[Chap 8]:Một ngày của sự cute lên ngôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người hôm nay tui lại ra chap mới rồi đây hôm nay là chap 8 nha

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ^^

_______Chap 8_______

Hôm nay là một buổi sáng đẹp trời nữa cậu sau vài ngày cậu gặp Mikey và Draken biết được anh Shinichiro chưa chết mà còn sống và cậu đã gặp được một người chỉ thoáng qua nhưng vẫn có cảm giác rất quen thuộc

Hiện tại thì cậu đang ngủ say giấc trên chiếc giường êm ái của mình với một chiếc áo sơ mi dài tới bắp chân thon và trắng nõn nà màu sữa kia cùng tiếng thở nhỏ nhẹ đều đều làm khung cảnh cứ như là một thiên thần đang say giấc nồng trên chiếc giường tựa đám mây

Bỗng thiên thần ấy từ từ mở mí mắt lên làm lộ cả một đôi mắt màu trời trong xanh còn ươn ướt nơi khéo mắt vì còn khá buồn ngủ

"Ni-chan vậy thôi nào tới giờ đi học rồi" tiếng gõ cửa vọng vào cùng âm thanh kêu gọi

"Anh dậy ngay đây" cậu ngái ngủ đáp

"Được nhanh nhá" cô hói thúc cậu

Sau khi nghe như vậy thì cậu cũng bật dậy mà vscn thay đồng phục rồi lại cằm cặp lên mở cửa bước xuống nhà thì sọc lên mũi cậu một mùi đồ ăn thơm phức

"Em làm gì mà thơm thế" cậu bước lại bếp nhìn cô

"Em làm đồ ăn sáng cùng với đồ ăn trưa của ni-chan á" cô vừa nấu vừa cười nhẹ

"Bộ lần em có làm đâu sau nay tốt đột xuất thế" cậu dùng ánh mắt ngờ nhìn cô

"À thì có thể là tối hôm nay em phải bay ra nước ngoài có thể tối hôm sau mới về nên tính làm đồ ăn nhiều chút cho ni-chan đỡ đối thôi á mà dù gì thì đồ ăn ở trường cũng không đủ lót dạ cho ni-chan mà" cô cười giải thích

"Vậy à" cậu cười vui vẻ nói

"Ừ ni-chan ra bàn ngồi đi ăn sáng rồi em chở anh đi học" cô cằm trên tay đĩa thức ăn đặt lên bàn kêu cậu

"Được anh ra ngay đây" cậu lon ton chạy theo cô

Ăn xong thì cậu được cô chở đến trường 

"Ni-chan bento của ni-chan này" cô đưa tay đang cầm bento ra

"Anh quên mất cảm ơn em nhé" cậu cười tươi đáp lại cô

"Ừm bye ni-chan" cô vui vẻ cười đáp lại *ni-chan thật sự rất dễ thương khi cười á*

"Bye em Yuki anh vào học đây" cậu vẫn giữ nụ cười vẫy tay tạm biệt cô

Cô cũng vẫy tay đáp lại

Cậu lon ton đi tay thì cầm bento miệng thì cười rất tươi cậu đi tới đâu thì phát sáng tới đó còn có tiếng chụp hình dưới sàn thì là những giọt máu từ mũi vì nhìn cậu 

*dễ thương* suy nghĩ của những người ở đó

Tuy  vậy cậu vẫn không biết gì mà đi tới lớp vừa mở cửa lớp ra là thấy nguyên đám Akkun đang đứng ở cửa xong ra hỏi cậu đủ thứ, thì cậu chỉ trả lời qua loa rồi chạy thẳng tới chỗ ngồi luôn

"Nè Takemichi mày hôm nay mang bento à" Makoto ngạc nhiên con sâu lười này lại mang bento à

"Ừm em tao làm cho tao đấy thấy em tao giỏi không" cậu vẻ mặt tự hào

"Tao cứ tưởng là mày uống lộn thuốc siêng năng lên một bữa chứ, chắc bão tới nơi rồi" Makoto cười nhết miệng trêu chọc cậu

"Mày im đi á tao lười kệ tao chứ mắc gì tao siêng là bão chứ" cậu phồng má giận dỗi

/Tách tách/ tiếng máy ảnh phát ra từ quần chúng 

"Ể tao đâu cố ý đâu, tao xin lỗi mà" Makoto bối rối xin lỗi 

"Không mày xúc phạm tao không tha" cậu càng phòng má quay đi chỗ khác

/Tách tách/ tiếp tục là tiếng chụp ảnh của quần chúng ăn dưa trong lớp

*Này giúp coi* Makoto giao tiếp bằng ánh mắt 

*Mày gây ra mắc gì tao phải giúp* Yamagishi giao tiếp bằng mắt

*Anh em vậy à* Makoto quạu giao tiếp bằng mắt

Kết thúc giao tiếp bằng mắt 

"Làm sao để mày tha cho tao đây" Makoto 

"2 cái bánh mì kem, 2 hủ pudding thì sẽ tha lỗi" cậu cười 

"Ừ... được nếu mua cho mày tha lỗi cho tao phải không" Makoto hỏi

"Đúng á buổi trưa mua cho tao á" cậu mãng nguyện cười thích thú

"Ừ" Makoto *túi tiền của ta*

Đã hòa giải xong thì cũng tới lúc vô học thì cậu ngủ luôn không màng thầy cô giảng còn các bạn học thấy cậu ngủ như thường ngày thì chụp hình xong thì im lặng cho cậu ngủ ngon hơn

Được không gian yên bình như vậy thì cậu ngủ tới giờ ăn trưa luôn thì cậu được kêu dậy

"Takemichi vậy đi tới giờ ăn trưa rồi nhanh lên để Makoto còn mua bánh cho mày nữa" Akkun kêu 

"Tao dậy ngay" cậu bật dậy lấy bento từ trong bàn nắm tay Makoto lôi đi

"Này từ đã mày lôi tao ghê quá rồi đó" Makoto hét lên mong người kia nghe nhưng nào có nghe cậu chỉ nghĩ đến bánh thôi

"Bánh, bánh ~~" cậu vui vẻ ngân nga 

/Tách tách/ tiếng chụp ảnh

/Phụt/ máu mũi bắn ra của những người gần đó

*Dễ thương, chết cũng mãn nguyện á* suy nghĩ của những người đó

Tới được canteen thì Makoto đã bị cậu lôi mua bánh cho mình

"Bánh mì kem bạc hà và mật ong này còn pudding vị soài với vị chuối nữa" cậu mắc phát sao nhìn những loại bánh

"Được rồi của mày đây tha lỗi cho tao rồi nha" Makoto nhìn vào túi tiền mà muốn khóc* tiền ơi mày đừng mọc cánh mà bay nữa*

Mua xong thì lại phía sau vườn trường cậu ăn trưa vắng người mà cậu cứ ăn như một con hamter thế kia thì ai chịu nổi cơ chứ cứ thế những âm thanh chụp hình vang lên cùng những người ngất xĩu vì thiếu máu quá nhiều

Cậu vẫn ăn như không biết gì sát thương càng ngày càng mạnh mấy thằng bạn ngồi kế bên cậu thì vẫn lắc đầu ngao ngán riết rồi nhìn quen luôn 

_______End chap 8_______

Mau lên tới hốt xác mấy thằng này nhanh lên truyền máu đi cứu sống nó còn phải làm quần chúng tiếp đó nhanh lên!!!! 

Mau lên thằng kia tim sắp mau ngừng đập rồi cấp cứu mau lên!!!

"Bệnh viện quá tải rồi!!" Y tá bệnh viện 

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện đây chỉ là chap đọc cho vui thôi nha^^ 

"Cảm ơn xong rồi thì phụ lẹ đi nó chết là không có ai đóng vai quần chúng nữa đâu" Bác sĩ bệnh viện

Tới ngay đây

1145 từ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro