Thế giới này anh chỉ cần em ( Hoàn )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( 3- Hoàn )

[ Gửi em- vợ]

" Anh không biết anh viết ra những dòng này em có đọc được không, nhưng thôi anh cứ viết vậy, viết để bớt một phần hối hận. Em nói đúng anh là một thằng tồi, anh chỉ biết chơi bời phá phách, giao du với hết cô gái này đến cô gái khác... Em nói đúng lúc cưới em về anh không hề yêu em, anh chỉ hứa cho qua chuyện. Nhưng dần dần bên em anh lại có cảm tình, em là một cô gái tốt, tốt hơn tất cả cô gái mà anh từng gặp, và anh đã yêu em từ lúc nào không biết, anh đã biết em chính là cô gái mà cuộc đời này anh cần tìm. Em tha thứ cho anh hết lần này đến lần khác còn anh thì lúc nào cũng tái phạm làm tổn thương em. Em có biết không anh chẳng có cảm xúc với ai hết trừ em, anh mắng em chửi em nhưng chưa bao giờ anh muốn từ bỏ em hết. Cuộc đời này anh chỉ yêu em, chỉ cần em bên cạnh anh là đủ... Anh muốn bên cạnh, chăm sóc, yêu thương, bù đắp cho em nhưng anh lại không làm được rồi... Anh chỉ còn một khoảng thời gian ngắn nữa chắc anh không thể bên em được nữa rồi. Anh tự nhủ với lòng chỉ cần có em bên cạnh thì mọi thứ anh đều sẽ vượt qua, nhưng thôi vậy anh nên buông tha để em không phải chịu khổ vì anh nữa. Nếu anh biết anh bị bệnh sớm hơn thì có lẽ anh đã không cưới em rồi anh sẽ để vợ anh đến với một chàng trai khác tốt hơn anh. Vợ à- em có thai con của chúng ta rồi đúng không nhưng chắc chắn cả đời này anh không thể nhìn mặt nó... À không mai đưa em đi khám chắc anh sẽ nhìn thấy con chúng ta trong ảnh, em à em cố gắng thay anh nuôi dưỡng con chúng ta trưởng thành nhé. Còn nếu em không muốn sinh con thì anh cũng không trách em đâu vì tương lai của em còn dài mà, không thể để đứa bé ràng buộc giữa chúng ta được. Vợ à- anh biết anh làm vậy là anh ích kỷ lắm nhưng thà để em đau một lần còn hơn là để em khổ cả đời. Vợ à, xin lỗi em vì tất cả, anh không xứng đáng với em đâu, hãy quên anh đi em nhé, anh tin không có anh em vẫn sống hạnh phúc mà. Anh ở chốn này sẽ mãi mãi bảo vệ hạnh phúc cho em. Kiếp này anh nợ em, kiếp sau anh hứa sẽ yêu em bù đắp cho em thật nhiều em nhé."

Cô bật khóc nức nở, tại sao hắn lại làm như vậy với cô, cô biết sống sao đây. Hắn nói muốn bù đắp cho cô nhưng tại sao lại làm như vậy với cô, hắn làm vậy cô chỉ đau khổ hơn thôi, làm vậy cô sẽ day dứt cả đời. Cô khóc lóc mệt mỏi bế con quay về căn nhà cũ của 2 người, cô mở cửa vào nhà thì ra hắn vẫn không thay chìa, không gian vẫn vậy vẫn là ảnh và đồ dùng của 2 người, chỉ thiếu anh.

" Tút.. tút" Cô có điện thoại:

- " Alo"

- " Cô là vợ cũ của Thanh Đông đúng không? Tôi là bạn nó chúng ta ra quán cafe Hải Thiên đường XYZ tôi có chuyện muốn nói."

Cô không biết ai gọi nhưng nhắc đến Thanh Đông thì lau nước mắt bế con đi gửi rồi vội vã tới quán:

- " Chào cô, tôi có chuyện muốn nói"

- " Có chuyện gì, anh cứ nói đi."

- " Đáng lẽ tôi không nên nói ra điều này, Đông dặn tôi không được nói cho cô biết nhưng tôi nghĩ nếu tôi không nói cả đời này tôi sẽ cắn rứt lương tâm lắm. Tôi định nói lâu rồi, nhưng lại nghĩ đợi cô sinh con xong rồi sẽ nói. Thật ra... thì... Đông nó không xấu như cô vẫn nghĩ đâu, chuyện là cách đây hơn 1 năm nó phát hiện bệnh suy thận bác sĩ bảo nếu không chữa thì chỉ sống thêm được 2 tháng. Lúc đó nó mới cưới cô được 8 tháng, nó tiếc tiền nên không chữa trị. Nó tìm mọi cách để ly hôn với cô nên mượn một cô bạn hồi cấp 3 đóng giả làm người tình của nó ân ái trước mặt cô. Chắc có lẽ cô hận nó phát điên lên ấy, nó đóng kịch tệ lắm nhưng không hiểu sao lại đóng đạt như thế... Nó cứ cho rằng mình thông minh diễn viễn cảnh ôm ấp là cô quên được nó chăng. Nó khóc bảo tôi không biết vở kịch này lấy đi bao nhiêu nước mắt của cô nữa... "

Cô chưa nghe xong nhưng đã khóc nức nở...

- " Tại sao? Tại sao lại như vậy, tại sao không nói cho tôi biết."

Cô bình tĩnh nghe tôi nói hết đã:

- " Nó từng bảo tôi, nếu nó biết trước nó sắp chết thì nó sẽ không lấy cô đâu. Nó bảo chính nó đã hại đời cô, hại mấy năm thanh xuân của cô. Nó không còn mặt mũi nào để đứng trước mặt cô mà nói câu xin lỗi..."

Cô bất động nước mắt rơi, toàn bộ hình ảnh về hắn như một cuốn phim quay chậm, mọi thứ trùng khớp đến đau lòng...

- " Cô biết không, ngày cô ký vào đơn ly hôn bỏ đi cũng là ngày bạn tôi mất, trên tay là tấm ảnh của cô, khuôn mặt nở nụ cười, tôi tìm được trên người nó một bức thư gửi cho cô, chắc nó chưa kịp đưa cho cô..."

- " Còn nữa Đông có nhờ tôi đưa cho cô thứ này" anh ta rút ra một quyển sổ đỏ mang tên cô, một thẻ atm và một thẻ tiết kiệm trong thẻ tiết kiệm có hơn 200 triệu hắn dành dụm để mua xe cho cô...

- " Cô gái, đừng buồn nữa, nếu cô yêu nó thì cô phải tiếp tục sống thật tốt, sống thay cả phần của nó nữa, cố gắng nuôi đứa bé trưởng thành..." Nói xong anh bất chợt rơi lệ, cảm động cho một mối tình...

Cô khóc nước mắt ướt đẫm khuôn mặt, hắn đã không còn tồn tại. Tim cô vô cùng đau đớn... Hắn từng hứa yêu thương bù đắp cho cô suốt cuộc đời, nhưng tại sao hắn lại ích kỷ, lại ngu ngốc như vậy chứ?

Hằng ngày cô đều bế con ra thăm mộ hắn, kể hết những việc cô đã trải qua trong ngày, cô kể với anh về đứa con của 2 người... Từ khi hắn mất cô không có tình cảm với ai, cô ở vậy một mình nuôi con khôn lớn trưởng thành... Cô đứng trước mộ hắn thì thầm:

" Triệu Thanh Đông, đời này em hận anh, ghét anh và cũng yêu anh rất nhiều. "

( Hết )

P/s: có nên viết ngoại truyện để nam chính về với nữ chính ko các b?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro