Chương 5: Đừng lảng tránh tôi nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bỏ tay ra  - Thư Diệp gằn giọng.
Tử Kì bỏ tay xuống , lại xoay người Thư Diệp lại đối diện với anh :
- Được , vậy hứa với tôi từ ngày mai k đc mặc như thế nữa . Nếu k em biết hậu quả là gì rồi đấy.
- Tôi k quan tâm , anh đi về đi . Tôi mệt rồi.
- Vậy tôi đi đây , ngày mai tôi đến đón em.
Tử Kì bước ra khỏi phòng khẽ khép cánh cửa để lại cô một mình trong đó với bao suy tư.
    Phong gia :
- Tử Kì , ngày mai con đi đón Mai Phương đi. Máy bay hạ cánh lúc 5h, con đi dùm ta - Mẹ Tử Kì cất lời.
- Phiền phức , sao mẹ k cử vệ sĩ đi đón con bé -
- Ơ hay cái thằng này , Mai Phương là em họ của con mà con lại dám nói thế với mẹ.
- Con k đi , mai có việc rồi - Tử Kì đáp .
- Nếu con đã k nghe lời thì đừng trách ta nói với ba con chuyện con qua lại với cháu gái của Hạ gia.
- Con biết ông ấy k thích Hạ gia đúng k - Phong phu nhân nói thêm.
........- thôi đc rồi , con đi - Tử Kì quay bước lên cầu thang.
     6h - Hạ gia :
  Thư Diệp đang loay hoay với đống quần áo trong phòng thì bỗng tiếng bà quản gia vọng lên :
- tiểu thư nhanh xuống ăn sáng nào .
Cô nói vọng lại :
- Vâng , con xuống ngay đây.
Cuối cùng cô quyết định mặc bộ váy trắng có đính nơ dài thướt tha đến cổ chân . Sở dĩ cô hơi băn khoăn vì lời nói của Tử Kì tối qua.
    Trước sân bay , một chàng trai với thân hình cuốn hút cùng một chiếc xe hạng sang đang bị vây kín bởi một vài cô gái đi qua.
- Anh Tử Kì , em ở đây - giọng nói nhí nhảnh của cô gái phạt ra từ phía trước.
Tử Kì mở cửa xe tiến lại chỗ cô gái ôm sát cô :
- Mai Phương , mừng em trở về
Hai người nói cười vui vẻ và chiếc xe bắt đầu lăn bánh.
   Tại Tân Sơn :
- Thư Diệp , em đợi tôi với - Đường Huy thở hổn hển phía sau
- Lại là cậu , tránh ra , tôi bận lắm
- Em bận việc gì ? Dù gì tiết học cũng kết thúc rồi , tôi đưa em đến một nơi.
- Nhưn.....g......
Đường Huy kéo tay cô chạy đi. Đúng lúc Tử Kì lái xe qua , nhìn thấy cô cùng Đường Huy ngồi trong xe lướt qua anh thấy có chút khó chịu.
   Hai người đến một quán cafe bên bờ biển , bài hát trong quán đã thực sự thu hút Thư Diệp . Cô vô tư mở cửa bước vào , mùi hương của hoa lavender kết hợp giai điệu của bài hát......Mọi thứ thật sự hoàn hảo.
  - Em có thích k ? Giọng Đường Huy vang lên khiến cô tỉnh giấc .
- Cũng đc , mà tại sao lại đưa tôi đến đây.- Cô hỏi.
- Đây là nơi tôi đến khi mệt mỏi , tôi thấy em có vẻ khó chịu nên đưa em đến để tĩnh tâm hơn.
-  Vậy sao , .... cảm ơn .
- Có phải em đang tìm vật này - Đường Huy ngồi đối diện với Thư Diệp đưa chiếc điện thoại ra trước mặt cô.
   Trong hình là một bức tượng màu xanh bên trên có đính đá quý lấp lánh.
- Cậ....u.... Sao lại có nó - Cô ngỡ ngàng.
- Chuyện đó vốn phải hỏi trí nhớ của em , thử nghĩ lại xem
  Quả thật năm cô 10 tuổi có tranh giành một bức tượng với một cậu bé trong lúc hai bên giằng co thì đã có người mua mất nó. Đó là bức tượng duy nhất trên thế giới vô cùng quý hiếm nên cô luôn tìm kiếm nó. Cô bị ánh sáng lấp lánh của nó mê hoặc.
- Nhớ rồi - cô thốt lên
- Ra giá đi, tôi muốn mua lại nó - Thư Diệp nhìn cậu.
Đường Huy đưa tay che miệng cười gượng :
- Tôi cần tiền ? Em đang nghĩ gì vậy
- Vậy anh muốn sao ?
- Tôi muốn qua đêm cùng em
- Cậ....u...........
  - Chuyện đó sẽ k bao giờ xảy ra đâu , cậu nghĩ cô gái này dễ chơi lắm à - Giọng nói phát ra từ phía cửa vào.
  Tử Kì kéo chiếc ghế bên cạnh cô ngồi xuống nhìn Đường Huy.
- Cậu nói vậy là có ý gì ? - Đường Huy khó hiểu
- Bức tượng đó đang ở nhà tôi , còn bức tượng cậu đang giữ là đồ giả - Anh nhàn nhã trả lời.
- sao có thể , rõ....ràng tôi... đã
- Cậu đã kiểm tra, nhưng chỉ có một nửa của bức tượng , nửa còn lại là giả - Tử là nói tiếp.
Đường Huy k nói lời nào đã lên xe phóng đi.
  Trong quán giờ chỉ còn Thư Diệp và Tử Kì. Tử Kì nhìn cô âu yếm :
- Vậy giờ em muốn lấy nó bằng cách nào -
- Bỏ đi , k cần nữa - cô uống một hơi ly nước trái cây trên bàn.
Đôi mắt cắm xuống bàn k dám nhìn anh.
Hai người im lặng vài giây , Tử Kì cất lời :
- Đi theo tôi , nếu em thích nó thì tôi sẽ cho em
Tử Kì kéo tay cô ra khỏi quán cafe .
     Đi đc một đoạn xe bỗng nhiên dừng lại , Tử Kì đập tay vào vô lăng xe :
- Chết tiệt , sao lại hỏng động cơ vào lúc này .
- Vứt đó đi ,  đón xe buýt thôi - Thư Diệp mở cửa xe bước ra , tay vẫy vẫy chiếc xe buýt đang đi tới.
  Chiếc xe dừng trước mặt , cô cùng Tử Kì bước lên , nhưng trong xe giờ lại k còn chỗ trống nào.
   Thư Diệp đành đứng bám vào chiếc móc phía trên , Tử Kì cũng bám vào chiếc móc phía sau sát cạnh cô.
  Xe bỗng rung chuyển khi qua đoạn cua , Thư Diệp bất ngờ ngã vào người Tử Kì , khuôn mặt áp sát ngực anh.
Tử Kì vòng tay qua eo ôm lấy cô , mỉm cười mãn nguyện.

  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro