Chap 47: Gục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn cả đêm mất ngủ,đi qua đi lại trong thư phòng,không được ôm thân thể thơm tho đó trong lồng ngực thật khó chịu. Lo lắng hơn là tâm tình nó không tốt. Cuối cùng lại mò lên phòng,nó nói muốn ở một mình,hắn thì không,dựa lưng vào cánh cửa.. Có lẽ ngồi đây chờ trời sáng thôi. Nó có nghe thấy tiếng bước chân,sau khi suy nghĩ ,nó cảm thấy mệt mỏi ,muốn mở cửa cho hắn vào ngủ vì biết hắn không quen ngủ ở phòng khác,một mặt lại lười biếng,chỉ muốn nằm yên lặng. Cái gì đã qua tốt nhất cho nó vào dĩ vãng với lại chuyện đó cũng không liên quan tới hắn,để hắn như vậy ,quả nhiên rất thiệt thòi lại thêm hắn lo lắng mà mất ngủ.

-Ông xã.-Nó nhỏ giọng,nhỏ đến nỗi chỉ cần gió lướt qua cũng không nghe gì.
-Bảo bối.-Hắn mừng rỡ,đứng phắt dậy,hai tay ôm lấy cánh cửa như lắng nghe tin mừng,sau đó lòng chợt trùng xuống,giọng buồn phiền.-Là anh đánh thức bảo bối sao?
-Vào ngủ đi.-Nó mệt mỏi,cũng chả hiểu hắn suy nghĩ cái gì ,chỉ biết nếu hắn không ngủ được thì nó cũng mất ngủ,vốn dĩ 2 đã hoà 1.
-Thật sao?-Hắn vui mừng,sợ nó thay đổi ý kiến liền vội vã mở cửa bước khẽ vào.
Nó nằm nghiêng qua một bên,mặt hướng về phía ánh trăng,thật ảm đạm. Hắn ngây người,gian phòng này đang rất lạnh lẽo. Là hắn sai rồi sao,mang Gia Nghi về đã khiến bảo bối nhịn nhọc lại hết sức thương tâm nhưng nếu cứ như vậy,hắn thật có lỗi với mẹ. Rất lâu sau đó vẫn không thấy hắn lên ngủ,nó từ từ quay người lại,khuôn mặt kiều diễm đối diện với khuôn mặt buồn thương đó.
-Lại đây.-Nó thật nhẹ giọng,là mệt đến không nói nổi hay quá buồn đau,tay nó vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh.
Hắn bước lại gần,nằm xuống bên cạnh nó,khuôn mặt trầm lặng. Nó kéo chăn cho hắn,cánh tay nhỏ cũng ôm lấy hắn,vỗ về:
-Không sao đâu. Có anh là đủ rồi.
-Bảo bối..-Hắn kích động,vậy là nó không trách hắn ,ngược lại còn nói lời ngọt ngào đến nỗi hắn tưởng mình đang ăn cả hũ đường.
-Ngủ đi.-Nó dụi dụi mặt vào ngực hắn,hai mắt nhắm nghiền lại.
Hắn cúi xuống nhìn nó,hôn nhẹ lên trán nó. Bảo bối mà hắn yêu thương nhất.

Sáng sớm ,nó mở mắt ra đã thấy hắn rời giường ,uể oải tiến vào nhà vệ sinh. Hôm nay phải thật mới mẻ vì nó là Thiên Di mạnh mẽ,nó còn được hắn bảo vệ ,che chở nữa. Vì vậy,nhất nhất không được làm hắn buồn. Ngắm mình trong gương,cảm thấy mình thật mệt mỏi.

-Bà xã,anh làm điểm tâm rồi. Em mau xuống ăn nhé.-Hắn mở cửa,tiến vào phòng.
-Anh xuống trước đi.-Nó từ nhà tắm đi ra,khuôn mặt có chút nhợt nhạt,đưa tay lấy một bộ váy dài từ trong phòng quần áo,quay đầu nhìn hắn.-Sao còn chưa đi?
-Em từ từ xuống cũng được,đừng vội vàng nhé.-Hắn nháy mắt với nó làm nó bật cười,dù sao thì hắn cũng là cậu thanh niên 20 tuổi thôi mà .
Nó mở cửa bước ra ngoài,cả ngày hôm qua nhốt mình trong phòng,chắc mọi người cũng hoảng lắm rồi. Nó đưa tay chỉnh chỉnh búi tóc gọn gàng,đưa tay định nhấn thang máy thì đôi mắt lại nhìn sang bên kia. Chưa bao giờ nó đi thang bộ cả,hôm nay nó nổi hứng muốn đi,cảm giác bước từng bậc thang giống như đi từng bước lòng,sẽ dễ chịu và nhẹ nhõm hơn. Nó đi tới đầu cầu thang bộ thì.
-Ê ,bà chị?-Gia Nghi hếch mặt với nó.
Nó dừng lại,đưa mắt nhìn con bé,nó chả buồn mở miệng nữa,ánh mắt chán ghét vô cùng.
-Tui nói cho chị biết hôm qua làm vỡ đồng hồ của chị là tui sai nhưng chị quá đáng vừa thôi.
-Quá đáng?-Nó nheo mày,cái mẹ gì mà quá đáng hôm qua nó còn để im cho con bé,không xét ,chứ như người khác chắc nó cho đi uống trà với bác Diêm quá,con bé ngông cuồng .
-Chứ gì nữa? Hôm qua ,anh hai còn mắng tui,dù tui muốn thế nào cũng đẩy tui qua một bên ,chỉ canh cửa cho chị,bộ chị nghĩ mình là nữ hoàng à?-Con bé Gia Nghi đành hanh,lớn giọng.Một số người hầu đi qua,đưa mắt nhìn rồi cũng bị Gia Nghi chửi luôn.
-Ừ.-Nó chán ghét trả lời,xin lỗi nha,chị đối với hai của em trên cả nữ hoàng đó.
-Cái bà chị này...-Gia Nghi tức giận vì không được nó để ý,sự lạnh nhạt của nó làm con bé muốn điên lên mà đẩy nó.
-Á....
Bọn La Tiểu Hàm vừa mở cửa bước vào,ai cũng háo hức,hắn chỉ đưa mắt nhìn rồi chăm chăm nấu ăn cho vợ. Thả dép đi vào nhà,cả bọn đang định hỏi thăm nó thì.. cảnh tượng trước mắt làm bọn họ đứng yên,không dám thở,ruột gan đau nhói. Bất động 1s,rồi cùng hét lên.
-DI DI...
Điều này là hắn cũng giật mình nhìn lên. Nó... Tiếng bước chân chạy vội lên tầng hai,con bé Gia Nghi đứng nép vào một góc,cả người run lẩy bẩy nhìn nó dưới chân cầu thang,máu chảy rất nhiều.
-Bã xã..-Hắn hét lên,đôi mắt hoảng loạn,lao tới ôm lấy nó,miệng hét lên.-Mau gọi cấp cứu.. .Gọi cấp cứu..
Trịnh Hoàng lập tức nhấc máy gọi,bàn tay anh run run. Nó liệu có xảy ra chuyện gì? Đầu nó chảy máu.. Xin đừng nói... Không ai dám lại gần hắn bây giờ, bởi hắn trân trân không cho ai lại gần,bọn họ chỉ khóc vì sợ hãi.
-Câm miệng. Câm miệng . Ai cho các người khóc..-Hắn điên loạn hét lên,nó chưa chết thì tại sao lại khóc chứ.. Nhưng chính lúc này,hắn thật sự muốn chết đi.- Bà xã,đừng làm anh sợ.
Nó nhanh chóng được chuyển tới bệnh viện cao cấp với bao thiết bị hiện đại. Lập tức được đứa vào phòng cấp cứu. Hắn đi đi lại lại,người khẽ run lên,trong lòng ngập tràn lo sợ,hắn đã thấy rất nhiều máu,vệt máu còn loang lổ khắp áo sơ mi của hắn làm hắn run lên,tim đau nhói. Tiểu Hàm ,Trúc Tình, Bảo Linh khóc không nổi nữa,ngả người vào người yêu,ánh mắt trống rỗng trông chờ phép diệu kì . Việt Tú cùng Khánh An thơ thẩn,Lý Ánh Hồng đưa mắt nhìn Việt Tú lại càng thêm buồn đau,quả nhiên số phận của nó thật nhiều trắc trở,nhiều người yêu thương coi như một sự bù đắp. Cô chắp tay cầu nguyện cho mẹ con nó bình an tai qua nạn khỏi.Đã 3 tiếng trôi qua,vậy mà cánh cửa chưa mở,mỗi một khắc trôi qua,hắn tưởng tim mình đang trên bàn mổ.
Cạch
-Chủ tịch Bạch,chúng ta chỉ giữ được một mạng người,ngài muốn giữ đứa trẻ hay người lớn?-Một bác sĩ mồ hôi hớt hải đi ra.
Hắn sững người nhưng nhanh chóng phản ứng lại,hai tay sốc cổ áo vị bác sĩ kia lên:
-Người lớn. Là người lớn. Không được để cô ấy có mệnh hệ gì nếu không ta sẽ huỷ diệt toàn bộ bệnh viện các người....
-Ngài Bạch bình tĩnh,cô Thiên Di nói muốn giữ đứa trẻ....-Bác sĩ sợ hãi.
-Không. Tao nói là người lớn,mày bị điếc hả?-Hắn điên tiết hét lên. Có đứa bé làm gì khi chẳng còn nó nữa? Ý nghĩa gì hả,con ngốc này? Hắn yêu nó.
-A.. Dạ...-Vị bác sĩ sợ hãi,tay tháo tay hắn ra khỏi cổ mình rồi chạy vào trong.
Hắn quỳ sụp xuống,trong lòng như tan nát hết,hai tay ôm mặt khóc bưng bưng như đứa trẻ:
-Tiểu Di,anh xin lỗi,là anh sai rồi,anh không bảo vệ được con,anh thật là thằng vô dụng,bất tài... Hahaha .... Hán Phong ,mày là thằng khốn..-Hắn không kiềm được đau lòng mà đưa tay đấm vào tường,một dòng máu tươi chảy dài. Nhìn hắn,ai cũng thêm đau lòng...
-Anh hai,Gia Nghi sai rồi,anh hai đừng ghét bỏ Gia Nghi..-Con bé chắp tay hối lỗi,nó thật sự sắp giết chết bà chị kia sao,nó hại chết con của anh hai,anh hai sẽ rất đau lòng. Gia Nghi là đứa bé hư ..
Hắn run run đưa mắt nhìn Gia Nghi,chính anh cũng đang chán ghét vô cùng. Ánh mắt hằn lên tia giận dữ nhưng cố nuốt xuống:
-Thím Lý,đưa nó đi học ngay đi.
Ngay lập tức,Gia Nghi bị kéo đi.Con bé khóc lóc,Nghi muốn chờ cùng anh,muốn nhìn bà chị bình an khoẻ mạnh nhưng lúc nãy,họ nói chỉ cứu được một mạng người thôi. Con bé giết người rồi. Anh hai cũng hết thương,không còn gọi tên con bé mà gọi con bé là " nó " . Một sự chán ghét vô cùng.. Phải thôi,là con bé làm hại đến bảo bối mà hắn yêu thương nhất trên đời.
Đã qua 4 tiếng ,cửa phòng vẫn chưa mở,hắn thật sự hoang mang vô cùng, hoảng loạn muốn điên lên . Cuối cùng sự đợi chờ cũng có hồi kết,chiếc giường nó nằm được đẩy ra ngoài. Hắn liền lao tới,đau xót,đầu nó băng ,người nhợt nhạt trong bộ quần áo bệnh nhân. Hắn thật sự sợ sẽ mất nó.Nó được chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt,bọn hắn liền theo sau. Họ đợi chờ nó mở mắt ,hắn ngồi bên cạnh cứ nắm lấy tay nó,hai mắt rơi trên người nó mong chờ. Đã 7h tối..Trời tối dần,sự u buồn và lãnh đạm bao trùm cả bệnh viện,từ sáng đến giờ,chưa ăn gì lại khóc đến thương tâm,tựa vào nhau có chút nghỉ ngơi. Riêng Khánh An và hắn thì không bao giờ rời mắt nó.
-Ư...-Nó khẽ đụng tay,đầu óc choáng váng.
-Di,Di.. Mở mắt ra em..-Hắn cảm giác được lực tác dụng lên tay mình liền vội vàng chồm lên xem nó ,cả bọn nghe vậy cũng ùa theo.
Sau khi nói chuyện với bác sĩ,mọi người cũng yên tâm hơn vì không ảnh hưởng gì về sau nhưng nhìn vẻ mặt thất thần khi biết chuyện con nó mất thì ai cũng đau lòng. Thà nó cứ khóc có khi mọi người còn dễ chịu hơn một chút . Đau lòng mà vẫn tỏ ra như không ...
-Bà xã,em cứ khóc đi...-Hắn ôm nó vào lòng.
Nó thẫn thờ không trả lời,tim nó thậm chí không muốn hoạt động nữa,tiểu bảo bối đã mất rồi. Đều tại con bé Gia Nghi..Huhu .. Nhưng Gia Nghi chỉ là đứa trẻ 8 tuổi.. Nó đau lòng đến không khóc nổi dù hai hốc mắt đã đỏ hoe từ lâu. Nó nên làm gì đây? Hắn cũng đang rất đau lòng,nó còn như vậy,hắn sẽ đau chết mất. Nhưng nó sắp chịu không nổi nữa.. .Nó phát điên mất...
-Bà xã...-Hắn hôn nhẹ lên mi mắt nó,nó cũng đau lòng quá rồi mà..
Nó nhìn ra ngoài cửa sổ ,không nó gì cả,tâm dường như đã chết lặng,là tiểu bảo bối không có duyên với vợ chồng nó.. Tiểu bảo bối.. Tiểu bảo bối... 11h đêm,cả bọn chỉ ngồi nhìn xem sự dịch chuyển của nó,từ khi tỉnh dậy nó chỉ ngồi im ,không chịu ăn uống,cũng không nói gì. Cứ như vậy,mất khoảng 2 tuần sau đó,nó vẫn cứ ngồi thừ nhìn ra ngoài cửa sổ,mi mắt căng mọng vì không ngủ cùng đau đớn,mỗi lần ăn chỉ được một chút. Nó luôn hoảng loạn khi nhìn thấy Gia Nghi nên con bé chỉ dám nép sau cánh cửa nhìn vào,bà chị đã thực sự đau đớn đến tột cùng. Gia Nghi khóc,lỗi toàn do con bé,bây giờ thì không ai để ý đến nó cả.. Cả hắn cũng lạnh nhạt... Hắn lo lắng cho nó,ngày ngày bên cạnh nó,chăm sóc nó từng tí một nhưng nó lại chẳng nói câu nào..Hắn thật sự đau xót...
-DI ĐÂU? DI ĐÂU RỒI...-La Tiểu Hàm hét lên,khuôn mặt biến sắc. Bọn họ chỉ mới ra ngoài ,đứng trước cửa phòng nói chuyện về nó mà vào thì không thấy nó đâu.
-CÁI GÌ? -Hắn hoảng hốt chạy vào,quả nhiên không có nó... Nó đi bằng đường nào ..
Cùng một lúc,cả bọn nhìn về phía cửa số,rèm còn đang phất phơ theo gió:
-Mẹ ơi,đừng nói Di nhảy lầu...-Bảo Linh thốt lên.
Tất cả ồ ạt nhìn xuống nhưng không thấy bóng ai cả. Nó nhảy xuống từ tầng 2 có biết là nguy hiểm lắm không? Hắn hoang mang tột độ..
-Mau mau đi kiếm...
Trong khi bọn hắn điên cuồng tìm kiếm nó ở khắp mọi nơi thì nó lại đang ngồi bên bãi biển ở huyện khuất xa thành phố. Chỉ là nó muốn một mình một lúc thôi...

Sóng vỗ ào ạt,đánh vào bờ. Mọi người đi qua đi lại nhìn cô gái xinh đẹp trong lớp đồ bệnh nhân không thể nào không khẽ run lên vì nhìn thấu sự mỏng manh dễ vỡ đó.. Nó nhìn ra xa xăm,ánh mắt trầm buồn:

-Ông bà,ba mẹ,Y Tử,con của mẹ,Thiên Di này nên làm gì đây?-Nó đột nhiên nằm xuống cho sóng đánh tạt vào ,từng đợt từng đợt.
Nhiều người hoảng hốt nhưng bị cái ánh mắt yếu ớt mà dứt khoát đó không dám lại gần. Nó cảm nhận từng giọt nước biển mặn chát trên mặt mình,không không biết liệu có phải là nước mắt mình không? Nó không biết làm gì và suy nghĩ cái gì nữa? Hắn đang rất sốt sắng lo lắng,lo lắng đến muốn điên lê,nó bị đau như vậy mà còn chạy lung tung đi đâu nữa?Nhưng nó cần yên tĩnh ,để cho chuyện đó vào dĩ vãng,nó mới có thể khôi phục hạnh phúc trong hắn được. Nếu không,hắn sẽ mãi mãi u buồn... Nó không muốn vậy.. Vì nó chỉ còn hắn thôi... Nó đứng dậy ,người đã ướt nhem,tóc rối bù xù... Đi về một con đường rộng rãi,sắm cho mình một bộ váy mới,rồi ghé vào một salon làm tóc nhỏ.
-Chị muốn làm tóc như thế nào ạ?-Chủ quán đưa mắt e dè hỏi,vì mĩ nhẫn này rất đẹp,nên cô không muốn tay mình làm xấu tóc cô.
-Uốn đuối,móc line xanh dương.-Nó mệt mỏi trả lời.
Tiện thể ,nó sơn lại bộ móng hoàn toàn màu xanh dương,không phải người ta nói màu xanh dương mang lại hy vọng và sự mới mẻ sao? Nhìn mình trong gương nó ưng ý mỉm cười. Thay đổi rồi,hoàn toàn. Đưa cho chủ quán thẻ vàng,nó nhận lại rồi rời đi.
11h , Bạch Gia đáng sợ đến phát điên,Gia Nghi đi học chưa về nhưng hắn không còn tâm trí để ý nữa,cả ngày nay đã phải người truy lùng khắp nơi nhưng không thấy nó trở về. Bà quản gia mời bọn La Tiểu Hàm về nghỉ ngơi trước,rót cho hắn ly cà phê tĩnh tâm nhưng bị hắn gạt phăng đi. Thím Lý im lặng rời đi,Lý Ánh Hồng len lén nhìn nhưng không dám lại gần,Trúc Tình nắm tay Ánh Hồng kéo đi,đêm nay,tốt nhất muốn yên ổn ,liền qua biệt thự của nó ngủ.
Nó đi taxi về nhà,ánh nhìn có chút lạnh lẽo. Không gian ban đêm yên tĩnh đến đáng sợ.
-DỪNG XE.-Nó lớn tiếng,nhìn ra bên cửa số.
Kia là Gia Nghi,con bé đang bị kẻ xấu bắt nạt. Vệ sĩ đâu rồi? Không lẽ việc nó mất tích khiến hắn không chú tâm đến việc gì sao? Không nghĩ Gia Nghi đã lấy đi đứa con trong bụng mình,nó mở cửa bước xuống xe.
-Buông nó ra đi.-Nó gầm nhẹ.
-Cô là ai chứ?-Tên đại ca bỡn cợt.-Cũng ngon lắm.
-Ngon con mẹ mày. Thích chơi tao à? Quả nhiên bản cô nương rất cô hứng?-Nó nhếch môi.
-Gì.. Nghe quen quen.. .Anh 2.,liệu có phải chị Queen không?-Tên đàn em nhếch thếch.
-Sư tỉ làm gì có style quậy phá thế này.. Cũng chẳng thích ra mặt..-Thằng đại ca dừng một lúc,tay xếch cổ áo Gia Nghi cũng bỏ xuống,con bé đang khóc thút thít nhìn nó,có lỗi lại càng thêm khóc. Con bé nhận ra nó,vì sự hối lỗi mà hình ảnh nó đã khắc ghi trong tâm can con bé.
-Tao là Queen nè. Mẹ kiếp..-Nó đưa chân đạp mạnh vào bụng tên đại ca. Quả nhiên,nó đã thay đổi.. Hình như...
-Chị...-Tên đại ca hoàn toàn rõ,vết săm hoa hồng trên cổ độc đáo như vậy chỉ có thể là Queen ,liền một mực cúi đầu.
Không có hứng đánh nhau,nó chán ghét nhìn Gia Nghi,tay nắm lấy cổ áo con bé,mở taxi cho Gia Nghi bước vào rồi sau đó,theo sau. Chiếc taxi lại chạy tiếp đi.Gia Nghi nhìn nó lạnh lẽo,người không khỏi run lên:
-Chị Di,em xin lỗi.
Nó im lặng. Lỗi phải gì? Dù gì đứa bé cũng mất,nó không thể tha thứ được...
Gia Nghi cúi đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2015#teen