Chap 14_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Hai người hẹn nhau ở một quán ăn nhỏ gần đường về nhà em. Chị Seo-hyeon đã gọi hai chai soju muốn cùng em uống. Em cũng từ chối vì tửu lượng em rất yếu, lại ở một mình nên càng không dám uống.

- Taeyoon uống một chút đi em, uông chút để chúc mừng Taeyoon mà

- Thôi em không uống đâu chị ơi, em không uống được rượu

- Không sao đâu chỉ là uống một chút thôi

- Em thật sự không uống được đâu

- Từ chối gì chứ, nào cầm lên, cái này không nặng đâu đừng lo

- Vậy em chỉ uống chút xíu thôi đó

- Ừ ừ. Cái dự án này rất lớn, rất quan trọng nữa. Có được dự án này là em rất giỏi nha

- Em cảm ơn, em cũng vui lắm

- Được nhận dự án này thì cơ hội thăng chức hay công việc sau này đều sẽ thuận lợi hơn đó

- Vâng, em cũng biết mình phải cố gắng hơn nữa

- Nói thiệt chị cũng ghen tị với Taeyoon đó nha

- Dạ?

- Không. Ý chị là Taeyoon được giao dự án quan trọng này chị cũng thấy hơi ghen tị á. Nhưng mà không sao, như vậy tức là Taeyoon cũng đã rất giỏi rồi, phải mừng cho Taeyoon chứ

- Vâng...vâng. Em cảm ơn nhiều

      Chị Seo-yeon đã mời vậy nên em cũng không từ chối được. Mặc dù đã nói chỉ uống một xíu nhưng chị cứ kêu em uống thêm. Chị cứ cầm chai rượu dí vào tay khiến em không thể không uống, vì nếu không uống chị ấy sẽ nói là không nể chị, không uống thì chị sẽ buồn, nói như thế thì ai mà từ chối được.

      Uống được nửa già chai là em đã ngà ngà say, đầu óc đã hơi choáng rồi. Lúc này chị Seo-yeon nói có việc cần đi trước, trước khi đi còn hỏi han em có về được không.

- Taeyoon này, giờ chị phải có việc đi trước rồi, tối nay tranh thủ ra chúc mừng em được chị rất vui

- Vâng ạ, cảm ơn chị Seo-yeon nhiều vì đã mời em bữa nay nha

- Không có gì đâu, em có về được không hay chị gọi xe cho em về?

- Dạ thôi không cần đâu, nhà em cũng gần đây lát em đi bộ về cũng được, tiện đi dạo hóng mát chút

- Ừ vậy em ở lại lát về sau nha, chịu đi trước đây

- Vâng em chào chị

      Sau khi chị Seo-yeon rời đi em cũng rời khỏi quán, em quyết định đi bộ về vì nhà cách đây không xa, đi bộ tiện hóng mát chút cũng được.

      Khu em ở không phải là trung tâm thành phố, mà chỉ là khu dân cư nên buổi tối mọi người hay tắt điện đi ngủ sớm nên giờ em về đường cũng chẳng còn mấy nhà còn bật đèn, con đường tối chỉ mờ mờ ánh đèn đường.

      Đang đi bỗng có một lực kéo mạnh em vào trong con hẻm tối, chỉ có một chút ánh đèn mờ chiếu vào. Một đám người đàn ông, một người tát em một cái, mạnh đến nỗi chiếc kính cận của em bị văng ra ngoài, theo đó em cũng bị choáng váng theo. Tiếp đó là những cú đạp, đấm, tát, còn có cả gậy nữa, một đám mấy tên đàn ông cao to cứ thế tác động vật lý lên người em, còn em thì chẳng thể làm gì, cơ thể cứ lăn qua lăn lại theo lực đạp của chúng. Nhưng trong đó có một giọng nữ rất quen, người này dường như là cầm đầu của đám đàn ông kia. Chị ta cười nhạo em, chửi em, còn ra lệnh cho đám kia tiếp tục đánh em thật mạnh.

- Tại sao một thằng oắt mới đến như mày mà dám cướp hết sự chú ý của tao chứ

- Mày là cái thá gì, cái loại nam không ra nam nữ không ra nữ, mày biết tao ghê tởm mày đến mức nào không

- Một thằng mới đến như mày mà đã được giao cho cái dự án lớn như vậy, mày đã dùng chiêu trò gì sao

- Đáng lẽ ra mày không nên xuất hiện ở cái công ty này để cướp hết mọi thứ của tao, tao mới là người nên được chú ý ở đây, và nếu mày không xuất hiện thì cái dự án đó đã được giao cho tao rồi

- Tại sao lại là mày, tại sao mày giám cướp mọi thứ của tao, tao phải giành lại cái dự án đó - chị ta nói rồi liên tục đá vào người em, rồi còn cúi xuống vừa nói vừa đập vào bên mặt em với giọng đầy tức giận

      Nhưng khoan. Giọng nói này, cái dáng người này nữa sao quen thế. Thì ra là chị Seo-yeon, nhưng sao chị lại làm vậy với em, những gì chịu vừa nói là thật sao, em vẫn còn tỉnh táo để nghe hết những lời vừa rồi.

      Vậy là bao lâu nay chị ta đối xử với em như vậy là giả tạo sao? chị ghét em tới vậy sao? Hàng loạt câu hỏi hiện em trong đầu em nhưng chẳng thể có được câu trả lời.

      Bọn họ vẫn đánh em, tới lúc em gần như mất hết ý thức mà ngất đi thì đám đó mới thôi. Trước lúc đi chị ta còn đá vào người em rồi buông một câu

- Tao ghê tởm mày, loại này nên biến mất khỏi thế giới này luôn đi. Và tao sẽ lấy lại hết tất cả những gì thuộc về tao
Sau đó em ngất đi hoàn toàn, nhưng trên mắt vẫn chảy dài hàng nước mắt.

      Đến khi tỉnh dậy thì đã thấy bản thăn đang ở trong bệnh viện, xung quanh nào là máy đo nhịp tim, máy thở, tay cảm giác đau nhói vì kim chuyền nước, ngón tay còn kẹp cả máy SPO2.

      Tỉnh dậy cả cơ thể chuyền đến cơn đau nhói toàn thân. Nhìn bản thân trong bộ dạng như này em chỉ có biết bật khóc. Tiếng khóc đã làm cậu bạn Wooje đang ngủ gục giật mình tỉnh dậy.

- Aaaa Taeyoon cậu tỉnh rồi sao, may quá, mình còn sợ cậu sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa chứ huhu

- Hức...mình lo cho cậu lắm đó, cậu làm sao mà ra nông nỗi này vậy...hức ai đã làm vậy với cậu...huhu Taeyoon à

- Cậu tỉnh lại là tốt quá rồi...hức...cậu đã nằm tới hơn một ngày đó, tớ còn sợ cậu sẽ bỏ tớ đi luôn cơ...hức...để tớ đi gọi bác sĩ cho

      Nói rồi cậu bạn nhanh chóng chạy đi gọi bác sĩ. Sau khi khám xong em được đưa xuống phòng hồi sức đặc biệt. Kết quả cho thấy em bị đánh đến gãy hai cái xương sườn, phần xương sau lưng bị rạn nứt do lực tác động mạnh, ngực do bị đá quá nhiều nên cũng bị tổn thương nặng dẫn đến khó thở nên phải thở oxy, phần cổ chân bị trật mắt cá chân cùng mới đó là rách dây chằng. Nhìn chung cơ thể do bị tác động lực mạnh quá nhiều khiến cơ thể bị tổn thương nặng.

      Nghe kết quả em như chết lặng, nước mắt cứ thế chảy dài. Nhớ lại lúc đó, hình ảnh của người phụ nữ liên tục đạp vào người em rồi liên tục chửi rủa em, hình ảnh ấy cứ in hằn trong tâm trí em, nó ám ảnh khiến em phát hoảng.

      Cơ thể vốn đã yếu giờ chị thêm chấn thương như này khiến em phải nhập viện dài ngày để điều trị. Đặc biệt là phần xương sườn bị gãy làm em chẳng thể ngồi được hẳn hoi, những cơn đau khắp cơ thể cứ dày vò em nhiều ngày. Cùng với đó là chứng mất ngủ vì những ám ảnh ngày hôm đó, trông em tiều tụy hẳn đi.

      Em như tuyệt vọng, chẳng biết làm gì ngoài khóc, không chịu sư uống khiến cơ thể em ngày càng suy nhược làm cho việc phục hồi cơ thể càng trở nên khó khăn. Wooje rất thương bạn mình, cũng đã cố gắng khuyên em rất nhiều nhưng chẳng tốt hơn là bao.

     Cậu bạn cũng có công việc của mình nên không thể thường xuyên qua thăm em được, dạo gần đây có dự án phim mới càng khiến cậu bạn bận hơn. Dù vậy Wooje vẫn cố tranh thủ dành nhiều thời gian nhất có thể để thăm em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro