Chap 4_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sau đó Taeyoon đã nghỉ học 1 tuần. Quả thực em cũng không dám đi học, phần vì những vết thương chưa lành, phần vì em sợ sẽ gặp lại đám người đã đánh em, và em cũng sợ nghe những lời chửi bới mà mọi người nói về em. Dù ở nhà nhưng những điều khủng khiếp dày vò em khi có những tin nhắn liên tục gửi đến em với nội dung chửi bới thậm tệ, họ còn đe dọa rằng nếu giờ gặp em ở ngoài chắc chắn họ sẽ đánh chết em.

    Cả căn nhà chỉ có mình em, bố mẹ đi công việc không có ở nhà. Ngồi một mình trong phòng, nỗi cô đơn bao trùm lên mọi thứ, cả căn phòng im lặng chỉ có tiếng khóc thút thít của em. Càng khóc em lại càng thấy tủi thân rất nhiều.

    Em đã nghĩ rằng mọi thứ sẽ tốt hơn khi học cấp 3 nhưng thực sự chẳng hề thay đổi, thậm chí còn tệ hơn kể từ sau trận đòn hôm ấy. Ngồi suy nghĩ em đã ước bản thân không có ngoại hình như vậy, bởi lẽ kể cả có được vẻ ngoài xinh đẹp đến như nào nhưng bị đối xử như vậy thì em cũng chẳng muốn. Em ước bản thân mình trông thật bình thường, như vậy có lẽ em đã được đối xử bình thường mà không phải chịu những chuyện kinh khủng như vậy.

    Càng nghĩ em càng khóc nhiều hơn. Càng nghĩ em lại càng căm ghét bản thân mình, căm ghét vẻ ngoài của mình....
    Chính em đã có suy nghĩ sẽ làm đau mình, em muốn cào lên mặt mình để có những vết sẹo sẽ khiến em trông xấu xí hơn. Bởi em nghĩ biết đâu khi mình trông xấu xí như vậy thì sẽ không bị bắt nạt nữa. Nhưng rồi lại chẳng dám, sau trận đòn hôm ấy đã hành em rất đau rồi, em không thể chịu đau thêm nữa, nó quá khủng khiếp với em.

     Cả một tuần trời em xin nghỉ với lý do bị ốm, ở nhà em chẳng chịu ăn uống gì mấy, chỉ biết khóc, em cũng mệt lắm chứ. Nhưng cứ nghĩ đến những gì trải qua em lại bật khóc chẳng còn tâm trạng ăn uống. Cơ thể em gầy đi, gương mặt phờ phạc.

    Sau một tuần trở lại trường, cũng đã đoán được phần nào những gì mình sẽ phải chịu. Mọi người khi thấy em quay trở lại đi trường học đã bàn tán rất nhiều, đi đâu cũng gặp những lời bàn tán xì xào về em,và em cũng biết họ nói gì về em, chắc chắn không phải điều gì tốt đẹp. Trong tủ đồ, trên mặt bàn học luôn có những tờ giấy ghi những lời lẽ thô tục để chửi em, thấy những thứ đó em chỉ lặng lẽ vo lại vứt vào sọt rác và mặc kệ chúng. Dù gì em cũng đâu thể dẹp được đám người đang nói xấu về em.

    Nếu hỏi em tại sao hôm ấy không đăng bài giải thích rằng em không làm gì cả và cả việc em  bị đánh nữa. Đâu phải em không muốn, em muốn lắm chứ nhưng em biết mình chẳng thể làm được gì cả.

    Em biết sẽ chẳng ai nghe em đâu, một mình em là không đủ dù em biết ai là người tung tin đồn ấy, chính đám đánh em hôm ấy chứ ai. Và em cũng biết được gia thế của tụi bắt nạt ấy không hề nhỏ. Căn bản một mình em cũng chẳng thế làm được gì. Có khi nếu em có giải thích thì những lời chửi bới ấy cũng chẳng bớt đi mà thậm chí còn kinh khủng hơn.
Em hiểu những gì mình sẽ phải chịu nếu em làm như vậy nên em đã không làm. Em nghĩ rằng như vậy là quá đủ rồi, em không thể chịu thêm nữa.

     Và sau lần ấy em đã thực sự bị tẩy chay trên trường học. Đám con trai thì né xa vì nghĩ rằng em ẻo lả, họ nói nhìn em phát ghét, họ thấy ghê tởm em. Đám con gái thì không tiếp chuyện với em, họ tránh xa em vì sợ em sẽ ve vãn bạn trai họ.

     Nhưng thực sự em không phải là người như thế, em rất muốn giải thích với họ rằng em thực sự không phải kiểu người ấy nhưng làm gì có ai tin em. Đành chấp nhận thôi em, ngoài im lặng thì em còn có thể làm gì khác bây giờ.

Cuối cùng mọi việc cũng chìm xuống, không còn những cfs và những bình luận ác ý về em trên trang của trường nhưng việc bị tẩy chay thì vẫn thế, chẳng có một ai chịu làm bạn với em.

    Nhưng ít nhất là không còn những lời bàn tán ra vào mỗi khi em xuất hiện, không còn những tin nhắn dọa nạt rằng sẽ đánh chết em nếu gặp em ở ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro