Ep21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mày tính ăn gì mà mua thịt vậy?" Sau một hồi trấn tĩnh những kí ức đen tối trong đầu, Mitsuya cũng bình thường trở lại.

" Katsudon~" Cậu cười cười, tay giơ miếng thịt mà anh nói cho cậu

" Ồ! Nhà tao cũng tính ăn món này tối nay!" Anh gật đầu

" Hể? Trùng hợp ghê!" 

" Mày cho muốn qua nhà tao ăn không?" Anh nhìn cậu mong chờ 

" Ơ, nhưng mà tao......" Cậu ngắc ngứ. Nhưng nghe nói Mitsuya nấu ăn ngon lắm, không được ăn là ân hận cả đời, thôi thì đi cho zui~

" Có làm phiền mày không?" Cậu háo hức

" Không phiền không phiền!" Mitsuya xua tay lắc đầu.

" Vậy được thôi! Để tao phụ mày!" Cậu vui vẻ

" Không cần đâu mà" 

" Vậy được thôi, 7h tao sẽ sang nhà mày nhé?" Thế là đỡ phải đi nấu đồ ăn cho phiền phức.

" Ừ!" Anh cũng chấp thuận.

" Bye~" Vẫy vãy tay, cậu nở nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai của mình.

" Ch...chào..." Anh nói mà máu mũi cứ chảy ròng ròng, nhưng may sao anh quay lưng lại nên cậu không biết.

------------------------

" Uh! Sao cứ lạc mãi mãi thế nhỉ? Mình ghét điều này!!!" Cậu hét lên trong đau đớn, sao cậu cứ lạc hoài lạc mãi thế nhỉ? NĂNG LỰC BẨM SINH????

" Híc" Không nghĩ đến điều này nữa, phải thoát khỏi đây đã nhưng.......đây là đâu???

[Chết mọe rồi! không biết đây là đâu thì sao biết đường về hả trời?! Con lạy cha con lạy má làm ơn cho con về!!!!] Cậu ngồi thụp xuống một gốc cây gần đó khóc ròng.

" Michi?" 

" Huh?" Giọng ai mà quen quen?

" Ô! Đúng là Michi thật này Rinrin~" Tưởng ai hóa ra anh em Haitani.

" Híc, muốn gì?" Nước mắt chảy không ngừng do sốc [vụ lạc đường], cậu vẫn hỏi

" Sao mày lại ở đây?" Rindo nhìn

" Lạc...." Lí nhí trong miệng, cậu ngại ngùng. Lớn đầu rồi còn lạc, thế này quá thảm rồi phải không?

" Hả?" Rindo nhăn mặt, có vẻ cậu ta không nghe thấy gì.

" Lạc...." Cậu lại nói, nhưng có to hơn một tí tẹo

" Cái gì cơ?" Ran không nghe được nên hỏi lại

" LẠC!!!! TỤI MÀY ĐIẾC HẾT MẸ NÓ RỒI À!!!!" Đang khổ tự dưng bắt nói đi nói lại. Cậu quạu luôn

" Mày nói bé quá mà?" Giận cá chém thớt à? Ngang Ngược! Ran nhăn nhó nhìn cậu

" HỪ!" Cậu bây giờ nói rõ to sao lúc nãy nói bé thế?

" Mày lớn rồi mà còn lạc?" Vai Ran bây giờ có chút run run vì nhịn cười.

" Nhà mày ở khu nào?" Rindo vẫn bình tĩnh, nhưng nhìn cái miệng cứ co giật co giật thế kia có điên không chứ?

" XXX" Cậu hận hực, nhưng ko nhờ tụi nó chắc đến tối vẫn chưa về được mất.

" Đc rồi, để bọn tao đưa mày đi" Rindo đứng dậy, tiện tay kéo luôn cậu.

" Ờ....." Cậu đưa tay chùi nước mắt, hận hực đi theo hai người bọn họ.

Trên đường đi, cả ba không nói với nhau câu nào, thử nhìn cái bản mặt muốn ăn người nuối người của cậu xem có dám mở lời không? Thôi, im lặng là vàng. Thế là hai người cũng biết điều vô cùng mà im lặng đi.

Về phần cậu thì thấy hai người kia cứ im lặng, không nói gì khiến cậu cảm thấy bực, đang giận mà tụi này không chịu nói gì để mình có cái mắng cho bõ tức. Thế là cậu điên lên quát:

" AAAAA!!!! Tụi mày bị điên hay sao mà cứ im lặng mãi thế hả?!!!!" 

" Cái...." Rindo ngạc nhiên

" Này này! Giận cá chém thới à?" Ran quay đầu

" IM NGAY CHO TAO!!!! AAAAAA!!!! NHÌN MẶT TỤI MÀY MÀ GHÉT QUÁ ĐI!!!!!!! MUỐN ĐẤM QUÁAAAAAAA!!!!!" Cậu vò quả đầu vàng của mình.

" Này! Tụi tao làm gì mày cơ chứ?!" Rindo nhăn nhó nhìn cậu

" Phải đấy, tao cũng không hiểu mày tức cái gì?! Im lặng cũng dính đạn là sao?!!" Ran có hơi to giọng

" KEME TỤI MÀY!!! TAO CHỈ BIẾT LÀ TAO MUỐN ĐẤM TỤI MÀY CHẾT HẾT ĐI THÔI!!!!" Cậu ngửa người quát.

" Này này này!" Rindo nheo mắt

" Haizzz lại lên cơn sao Bakamichi?" Ồ! Kakuchou, vị cứu tinh của anh em Haitani.

" Sao Mày Lại Ở Đây?" Cậu gằn giọng, cố che đi sự tức giận đây mà.

" Chào!" Izana thò đầu ra sau lưng Kakuchou nhìn cậu

" Chào!" *Chào con 'cá'* Miệng nói một đằng đầu nghĩ một nẻo.

" Mày đi đâu đấy Bakamichi?" Kakuchou thở dài hỏi cậu

" Về" Cậu trả lời cậu ta cộc lốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro