Ep24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Haizzzzz" Cậu mệt mỏi tựa lưng vào ghế, mắt lia lên trần phòng học. Hôm qua cả ba người Mikey, Baji và Chifuyu đều muốn cậu đi lễ hội với họ. Nhưng chỉ được phép chọn đi chung với một người thì có hơi rắc rối chút, ai cũng muốn có không gian riêng với người họ thích mà, cũng không trách được đâu nhỉ?

" Híc~" Kết quả là cả sáng hôm đấy cậu chẳng vào đầu được bài học nào, đến khổ thôi khi sắp đến kì thi rồi chứ. Chết Mẹ!!!!! Sắp Đến Kì Thì Thật Rồi!!!!! 

Cậu bật dậy hốt hoảng nhìn tờ lịch gắn trên tường, xung quanh cậu là các bạn đang học ôn thi, thảo nào im ắng đến vậy. 

' Chết rồi, mình chưa ôn tí nào cả, làm sao giờ. Cũng tại tụi kia, suốt ngày rủ mình đi này đi nọ làm ko có thời gian rảnh, mé nó chứ. Chết rồi, có thằng nào học giỏi ko nhỉ' Cậu lo lắng, cố nhớ lại những thằng bạn của mình

" MITSUYA!!!!" Cậu hét toáng lên, thu hút đa số các bạn học trong lớp. Không nói nhiều, đến trường Mítmama thôi, nhờ cậu ta ôn giúp may ra có thể lên lớp được.

Chứ cậu không muốn đúp đâu, huhuhu

Nước mắt chảy ròng ròng, môi mỉm cười nhớ đến vị cứu tinh mang tên Mítmama, cậu nhảy cà tưng đi trên đường, mọi người đều cho rằng cậu bị điên. Ừ, tôi cũng sẽ nghĩ vậy thôi, haizzzz....

————————————————————

" Pe" Cậu hớn hở khi nhận ra thằng bạn

" Sao mày ở đây?" Cậu ta ngạc nhiên, có chút nhăn nhó khi thấy cậu

" Cái bản mặt chó đẻ đấy là sao thằng này" Cậu bực mình 

" Gì?" Cậu ta càng cau có

" Thôi thôi, tao ko đến đây đôi co với mày, mau chỉ tao lên lớp thằng Mit!" Cậu kéo tay cậu ta đi luôn, chứ đi một mình có mà LẠC.

" Sao mày không tự đi lên? Kéo tao theo làm gì?!" Có vẻ Pe không hiểu điều này cho lắm nên chân cậu ta không chịu nhấc lên.

" Nhỡ tao lạc chetme thì sao?" Cậu nhăn nhó khi nhớ lại nỗi đau này.

" ......pfffffff" Pe có đơ ra một lúc nhưng sau đó trông cậu ta như nhận ra điều gì mà cười

* Mé, cười cc" Cậu tức giận

" Thôi, nhanh đến phong hok của Mít đi!" Cậu phồng má đi trước, tay vẫn kéo áo Pe đi theo. Lần này cậu ta đã chịu nhấc chân lên để theo cậu rồi, cũng may.....

" NHÓC CON" Tiếng nói của cậu ta khiến tim cậu nổ đùng đoàng tiếng sấm chớp

" Ý gì đây?" Cậu bực bội quay lại

" Lớn đầu còn LẠC, mày là con nít à?" Pe lớn tiếng trêu chọc cậu, không dừng lại ở đó, cậu ta vẫn tiếp tục trêu cậu trên suốt quãng đường đi, cho đến khi nđã đến trước cửa phong học của Mitmama thì cậu ta mới ngừng. 

Nhưng lúc này cậu quay người lại, mỉm cười 'thân thiện' với cậu ta và......một cú đã trời giáng vào giữa hai HÁNG của Pe khiến anh đau đớn ngã quỵ xuống, khóc không ra nước mắt. Những thằng con trai đi hai bên thấy cảnh này mà rùng mình, che đi vật của mình, lo sợ nhìn cậu.

Về cậu thì sau khi đã 'trả thù' thì nhẹ nhõng đi vào phòng Mit, vui vẻ nhờ cậu ta kèm. Được ở cùng crush là niềm hạnh phúc của anh nên ngu gì từ chối?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro