Ep4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay cậu quyết định đi chơi cho thư thái đầu óc thì tự nhiên Pe-phó đội trưởng tam phiên- từ đâu đến kéo cậu đi vào một trường nào đó. Cậu đi đến đâu bắn thính đến đấy khiến các cô gái trong trường này đổ gục rồi, họ đổ cậu rồi.

Đổ cũng đúng nhỉ? Do cậu để xõa tóc, mái tóc vàng óng bồng bềnh bay theo gió, đôi mắt long lanh màu xanh của trời cao, của biển rộng, hai má tuy gần như không có thịt nhưng mềm vô cùng, đôi môi hồng hồng căng mọng, làn da trắng hồng, đẹp không tì vết, cậu mặc một cái áo hoodie màu xanh/trắng cùng cái quần ngắn màu trắng tinh khôi, dễ thương vô cùng.


[áo như này nè m.n, quần thì mình tìm chưa có ra nên....mà tôi cũng không nói đây là áo cho cặp đôi đâu:)) hông nói đâu~ hông nói đâu~ ]

" Êy! mình đi đâu vậy?" Cậu ngưng thả thính, khều tên trước mặt, chắc đi lấy đồ Mitmama may đây mà, thôi cứ hỏi cho chắc, sau này nó nghi ngờ thì khổ.

" Đi gặp Mitsuya may bang phục cho mày" Pe mở to mắt quay người nhìn cậu, phản ứng của cậu ta giống hệt mọi người hôm qua, ờm...kinh ngạc, kinh hãi, bất ngờ, bối rối, lo lắng, bất an....phản ứng cậu ta kiểu vậy đấy. Thế mới đau chứ lị, ai xoa dịu con tim tổn thương giúp bé với~

" Ờ...." Cậu khóc ròng trong lòng

" Đi nhanh thôi!" Pe nhanh chân bước đi để lại con người ngơ ngác giữa chốn lạ, nhưng rồi cậu cũng phải nhanh chân chạy theo vì đếc biết đường nào mà lần. Mặc dù đã từng đến trong quá khứ nhưng vẫn mù đường. 

Gia đình cậu bẩm sinh mù đường....đừng quan tâm....bố đi làm ở khu XYZ mà thế quái nào đi bộ đến tít khu AAA, mẹ cậu đi chợ thôi cũng mất nửa buổi, 2 tiếng lần đường đến chợ, 1 tiếng đi lòng vòng xung quanh chợ tìm đồ, 3 tiếng đứng tám chuyện với mấy bà cô, 2 tiếng mò đường về....đây là chuyện thường ngày thôi....đúng...thường ngày thôi....

Đứng trược cái cửa, Pe gõ vào thì một cô gái đi ra hét vào mặt anh ta.

" Gì! Lại là cậu sao? Cậu lại muốn đưa hội trưởng đi đâu hả!?" Cô nàng tức giận nhìn cậu ta, hạ hỏa khi nhìn cậu. Chồi ôi~ Dễ thương thế! Idol đến thăm trường à?

Thấy cô gái im lặng nhìn mình mãi cậu cũng nhỏe miệng cười xã giao với nàng, thành công khiến nàng ta chảy máu mũi.

" Chào Mitsuya~!" Cậu hớn hở nhìn thằng bạn (chồng), đang may may vá vá kia

" Ồ! Chào Pe, chào Takemichi..." Hôm qua tuy cả bọn kết luận rằng cậu đã thanh đổi, nhưng anh vẫn không thể nào quen được với kiểu nói chuyện này.

Hóa ra ở đây cậu vô cùng lạnh lùng, khó gần còn mạnh nữa, tuy mạnh nhưng ý chí không bao giờ bỏ cuộc khiến cậu ta thu hút được tên tổng trưởng chibi kia, thế là nó bám cậu đến mức đi ỉ* cũng đứng ngoài đợi, bất quá không biết làm gì nên cậu ở thế giới này đã đồng ý làm bạn cho bớt phiền phức, nhưng ai ngờ Touman có quá nhiều cặp đôi khiến Cậu* đã khó gần nay càng thêm khó ở, bực tức nay càng bực mình...

" May trang phục sao?" cậu ghé sát vào cổ anh thì thầm bên tai khiến anh bàng hoàng đỏ cháy mặt nhìn cậu. Còn cậu đếc biết mình vừa làm gì mà nhìn anh kinh ngạc, đang yên đang lành tự nhiên đỏ mặt rồi bối rối nhìn cậu. Từ từ để cậu Loading cho xong đã...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro