BẠI LỘ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đã nằm bất động mấy ngày qua, không hề có một biểu hiện gì gọi là sắp tỉnh, anh thì không hề rời khỏi cô luôn ở bên chăm sóc, chờ đợi cô tỉnh dậy, còn nó thì khi đi làm về là ghé vào bệnh viện tham cô xong mới về nhà. Cứ như vậy mà một tuần trôi qua, vào buổi sáng tươi đẹp

Cô bắt đầu mở đôi mắt nhắm nghiền suốt một qua của mình ra, liếc mắt nhìn xung quanh cô đoán chắc đây là bệnh viện, đưa tay gác lên trán nhìn căn phòng không có ai, cô ngồi dậy rút mấy cái dây trên tay mình ra và ấn nút đỏ trên đầu giường gọi bác sĩ đến, một lúc sau bác sĩ đến cùng 2 cô y tá phía sau

-Tôi ở đây bao lâu rồi? -Cô nhìn ông bác sĩ tóc muối tiêu trước mặc lạnh giọng nói

-Tiểu thư nhập viện được 1 tuần rồi ạ! -Ông cung kính nói 

-Lâu vậy sao!? Tôi muốn suất viện làm thủ tục với lấy giúp tôi bộ đồ khác đi! -Cô ngồi trên giường mở cái tủ gỗ nhỏ cạnh giường tìm kiếm chiếc điện thoại

-Vâng! Vậy chúng tôi xin phép! -Ông bác sĩ nói rồi cúi người chào bước ra ngoài

Tìm kiếm được chiếc điện thoại thân yêu, cô lập tức gọi cho Ngũ Gia Linh, nó đang ở công ty thấy cô gọi liền bỏ công việc sang một bên

-Mày tỉnh rồi à!? Tưởng mày bất động luôn rồi chứ! -Nó trêu trọc

-Tao sẽ xem câu đó là lời tham của mày dành cho tao! Mà tao có chuyện muốn nói, xíu nữa tao đến công ty! Chuẩn bị rượu đi! -Cô nói rồi cúp máy

Khi cô cúp máy cũng là lúc y tá đem đồ đến, cô khoác lên mình chiếc váy trắng ngắn ngang gối, cổ tròn, xách nách, đeo chiếc kính đen bản to, đội chiếc nón vành rộng màu trắng, tô chút son. Cô thật sự như lột xác thành người khác, cô như một thiên thần dễ thương, khác hẳn với ngoại hình quyến rũ hằng ngày.

Tiếng giày cao gót của cô gõ xuống hành lang phát ra những âm thanh 'lộp cộp', cô bước vào thang máy xuống tầng trệt, thang máy vừa mở ra thì đã thấy anh bước vào mắt anh vẫn dán vào điện thoại không hề nhìn phía trước, cho đến khi cô đi ngang qua anh thì mùi hương oải hương trên người cô xâm nhập vào mũi anh, anh mới ngẩng đầu lên nhìn bắt gặp được mái tóc màu vàng ấy anh liền nắm lấy tay cô

-Rosy, là em hả!? -Cô bị phát hiện nên xoay người lại, cởi mắt kính ra nhìn anh cười thân thiện

-Chào anh! Lâu rồi không gặp, anh khỏe chứ? 

-Em mới hồi phục, giờ lại muốn đi đâu cho xe tông nữa? -Anh bỏ ngoài tay luôn câu chào hỏi của cô

-Em đến công ty Zero của Gia Linh có chút chuyện cần nói! Thôi em xin phép! -Cô định rời đi thì lại bị anh giữ tay

-Để anh đưa em đi! 

-Không cần đâu! Em... -Cô định từ chối thì đã bị anh kéo ra xe

Trên đường đến cả hai im lặng không nói với nhau câu nào, đến trước công ty cô mới cất lời

-Anh là Steven đúng không?

-Em nói gì vậy? Steven nào ở đây!? -Anh vội vã chối

-Vậy anh có muốn biết trước khi gặp tai nạn tôi định làm gì không? -Cô nải giờ giọng bắt đầu lành lạnh và có phần nghiêm túc

-Em làm gì sao anh biết được! -Anh bắt đầu chảy mồ hôi 

-Tôi định gọi cho Steven anh đây để chào hỏi, ai ngờ lại bị tai nạn nên không chào hỏi được! Thôi thì tôi cũng chào hỏi xong rồi, tôi xin phép đi trước nhé! -Cô nở nụ cười lạnh rồi mở cửa bước ra, anh ở trong xe thì đơ người rồi nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho hắn, ai ngờ điện thoại hết pin nên anh phải nhanh chóng chạy về báo cáo thông tin

Cô nhanh chóng bước vào thang máy để lên nơi cư trú của chủ tịch, cô mở cửa bước vào, đặc chiếc điện thoại lên bàn rồi ngả người lên chiếc ghế sofa quen thuộc, cô nhìn nó đang ngồi làm việc một lát rồi lên tiếng

-Tao vẫn phân vân không biết có nên nói cho mày nghe chuyện này không? -Cô cầm ly rượu lên nhâm nhi

-Chuyện gì, nói! -Nó vẫn không ngừng động tác mà lục lọi tài liệu

-Mày biết Chu Đại Bảo thật sự là ai không? -Cô đặc ly rượu xuống nhìn người trước mặt đã dừng động tác làm việc của mình để nhìn cô vẻ khó hiểu

-Ý mày là sao?

-Chu Đại Bảo là bang chủ của Ác quỷ cũng tức là Kevin! À, còn nữa, mối tình đầu Đỗ Triết của mày cũng là hắn ta! 

-Mày đùa phải không? Anh ấy chết rồi mà!? -Nó đứng bật dậy hỏi cô

-Tao không đùa, năm đó hắn 19 tuổi được đưa vào trường để làm nhiệm vụ do ông nội hắn giao! -Cô nhàn nhạ đưa ly rượu lên miệng nhâm nhi

-Vậy sao tao không nhận ra! -Nó vẫn không tin lời cô nói

-Mày quên mất cái gì đó rồi phải không? Tao có thể hoán trang cho mày thành một thằng con trai hoặc một đứa con gái nào đó còn được muốn chi là hắn!

Giờ nó mới thật sự tin, cô có thể hoán trang cho nó thành một người khác mà không ai có thể phát hiện ra cô là ai thì huống hồ gì là hắn. Người nó bắt đầu tỏa ra khí lạnh, mặt nó bắt đầu có nhiều vệt đen, nó với tay lấy áo khoác bỏ ra ngoài, trước khi đi còn nói với cô

-Mày quản lý công ty với bang cho tao giúp một thời gian! Tao sẽ vắng mặt một thời gian!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro