GẶP LẠI VẪN NHẬN RA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái đó tháo mắt kính xuống để lộ khuôn mặt đẹp không cần dao kéo ấy, đúng vậy, chính là nó Ngũ Gia Linh!

Nó kéo vali kiếm một chỗ nào đó ngồi, vì ngồi trên máy bay lâu quá nó cũng mệt nên ngồi nghỉ một chút rồi mới đi đến công ty sau. Nó đi đến đâu thì mấy cha già háo sắc đi theo đến đó, thèm thuồn được chạm đến cơ thể nó.

Cùng lúc đó cũng có một người con trai từ cửa sân bay bước ra, anh ta mặc một bộ vest đen chỉnh tề, tóc chảy ngay ngắn gọn gàn, nước da trắng trẻo, khuôn mặt lạnh như băng. Chính là hắn Chu Đại Bảo!

Hắn nhanh chân bước đến chiếc BMW vừa định bước vào thì nhận được cuộc gọi từ anh, hắn áp điện thoại lên nghe

-Chuyện gì? -Hắn lạnh lùng hỏi

-Tao bắt được tính hiệu điện thoại của Linh rồi! Ở gần chỗ mày đứng đó, mau kiếm nó đi! -Anh vừa nói dứt câu thì hắn tắt điện thoại chạy đi vào sân bay kiếm nó

Hắn đã luôn tìm nó trong 1 năm qua, kêu người tìm ngày tìm đêm nhưng lại không thấy nó đâu. Điện thoại thì cũng không có một tính hiệu, lúc nào hắn cũng cố gắn tìm kiếm nó để được nhìn thấy khuôn mặt của nó, để được ôm nó, để trách móc nó tại sau rời bỏ mình và để nói câu... anh yêu em!

Quay trở lại với nó, lúc định nhấc mong lên đi thì bị cả đám con trai bu lại đòi rủ đi ăn, đi chơi,... nó thật sự rất ghét và chán nản khi gặp những cảnh tượng này. Thường thì nó sẽ đánh tụi trước mắt tơi tả nhưng đây là nơi đông người nên nó không nên lỗ mãn, trương hợp không được đánh thì nó sẽ kiếm mộ người cao to đống giả bạn trai rồi sau đó ăn bữa cơm với anh ta coi như trả ơn.

Nó quan sát xung quanh thấy được tấm lưng rộng lớn, thân hình cao to nó liền kéo người đó lại ôm cánh tay của người đó nói

-Ck à~ Anh đi đâu lâu vậy? Mình về thôi, tụi đàn em ở nhà đang đợi! -Nghe nó nói xong thì mấy người kia tản ra sợ đụng nhầm người rồi mang họa, nó thấy bọn họ tản ra rồi cũng buông người đó ra, ngước lên 

-Tôi sẽ.... Chu Đại Bảo!?! -Nói vừa dứt câu nó hốt hoảng kéo vali đi nhưng lại bị hắn nắm tay kéo lại ôm vào lòng nói thỏ thẻ vào tai nó

-Vợ ơi~ về nhà thôi! Vợ trốn cũng đủ lâu rồi đó! -Hơi thở của hắn cứ phả vào cổ của nó làm nó nhột mà bật cười

-Haha... anh đúng là người có khiếu hài hước, tôi cần gì phải trốn chứ! Mà tôi cũng đâu có quen anh mà bảo tôi về nhà! Thôi, nếu không có việc gì thì tôi đi đây chào anh và không hẹn gặp lại! -Nó thoát ra khỏi người hắn nói một lèo xong định rời đi thì bị hắn giữ lại nói

-Vậy tại sao cô lại biết tên tôi là Chu Đại Bảo! -Hắn buông tay nó ra bỏ vào túi quần

-Tại anh giống một người tôi quen thôi! Nhưng đáng tiếc trong mắt tôi anh ta chết rồi! Anh có muốn gặp cũng không được đâu? -Giọng nó bây giờ cứ như băng vậy

-Ai nói tôi muốn gặp hắn, tôi muốn gặp người tên Ngũ Gia Linh cơ! -Hắn đau lòng nhưng cũng không biểu lộ cảm xúc

-Người bạn đó của tôi thì đã mất tích cách đây 1 năm rồi!

-Vậy còn người trước mặt tôi là ai?

-Tôi chỉ là một món đồ bị lừa dối thôi, chứ có là gì đâu!? -Rồi nó lấy mắt kính đeo vào ngước lên nhìn hắn nói tiếp

-Tôi mong sau này chúng ta đừng gặp lại nhau và cũng đừng để tôi nhớ lại người bạn quá cố đã chết trong mắt tôi vào 1 năm trước! Tạm biệt! -Nó rời đi được 1 bước thì bị nhấc bỗng lên, hắn nói nhỏ vào lỗ tay nó đủ cho hai người nghe

-Em tưởng có thể rời bỏ tôi thêm một lần nữa hả? Tôi sẽ không cho phép em làm vậy với tôi thêm lần nào nữa đâu? -Hắn xảy bước đi, mấy tên cận vệ kéo theo vali của nó rồi cũng xách đích theo chủ

Hắn ném nó lên xe, rồi nhanh chóng phóng lên phía trước lái đi, nó định mở cửa bước ra thì cửa đã bị khóa, hắn thấy nó mở cửa không được liền nhép mép, nói

-Em có dùng sức để mở cửa cũng không được đâu, tôi đã khóa rồi chỉ có người ngồi trên ghế lái mới mở được cho em ra thôi! Đừng hòng nhảy khỏi xe nhé! 

Nghe hắn nói xong thì nó nghiến răng ken két, nó nhìn xung quanh rồi nhép mép, lấy trong túi ra một con dao, nói

-Anh hơi xem thường khả năng của Zero này rồi đấy! -Nó lấy cán dao đục mạnh vào cửa sổ, cửa sổ vỡ ra, nó hài lòng nhìn về hướng hắn nói -Tạm biệt nhé anh đẹp trai! -Rồi nhảy thẳng ra cửa sổ

Nó chạy len vào những con hẻm, rồi sau đó chạy ra một đường lớn khác, do nó chạy vào hẻm nên hắn không đuổi theo kịp, hắn tức tối đập vào vô lăng, rồi lấy điện thoại ra gọi

-Minh! Linh chạy thoát nữa rồi, cô ấy chắc sẽ ở đây vài ngày rồi đi nữa đó mày kiếm lẹ đi!

-Tuân lệnh thưa ông cố nội của tôi ơi! -Rồi anh cúp máy

"Em đã trở về rồi thì không thể rời đi được nữa đâu? Tôi sẽ khiến em lại về bên tôi thêm một lần nữa và sẽ không bao giờ em có thể rời khỏi tôi đâu! Haha" Hắn tự suy nghĩ rồi lại tự cười lớn, đúng là vui đến phát bệnh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro