TAI NẠN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau, hôm nay là ngày đẹp trời, mưa như một thác nước đổ ào, nó nghỉ làm ở nhà cùng hắn, nó ngồi trên sofa, hắn nằm trên đùi nó xem hoạt hình

-Vợ kể cho ck nghe một câu chuyện nha! -Nó vừa vuốt tóc hắn, vừa nói

-Ừm, ừm, vợ kể đi -Hắn rời mắc khỏi màn hình, ngước lên nhìn nó

-Có một cô gái ngây thơ, hoạt bát, hay cười, hòa đồng với mọi người. Đến một ngày cô gái nghe tin người mình yêu qua đời, cô ấy đã bị trầm cảm, đau khổ một thời gian rất dài. Sau đó, cô ấy trở nên ít nói, lạnh lẽo, không hay cười nữa, nổi đau đó cứ quấn lấy cô không thể tách ra khỏi người cô. Cô bắt đầu lao đầu vào sự nghiệp gầy dựng công ty, lập bang, học võ,... trái tim cô gần như đóng băng, nó vô cùng lạnh lẽo cho đến khi được một chàng ngốc sưởi ấm trái tim đó. Cô ấy mở trái tim cho chàng ngốc đó bước vào sưởi ấm cả bên trong. Cô gái ấy tự nhũ là sẽ bảo vệ chàng ngốc đó suốt đời! -Mắt nó hơi buồn khi kể lại quá khứ, nhưng rồi lại cười khi có hắn

-Vợ ơi! Vậy cô gái ấy là ai vậy?

-Là một người bạn rất thân với vợ, là một thứ tồn tại trong vợ! Thứ đó gọi là quá khứ và hiện tại! -Mắt nó bắt đầu cay cay khi nhớ đến quá khứ

-Vợ cần ck ôm không, vợ sắp khóc rồi kìa! -Hắn ngồi dậy chỉ vào mắt nó, nó im lặng chẳng nói gì, hắn nhích lại ôm nó vào lòng an ủi

-Vợ khóc đi, khóc hết nước mắt rồi sẽ đỡ buồn hơn! -Nó nghe xong liền òa khóc, từ lúc nghe tin hắn mất nó đã khóc một lần và sau lần đó thì không khóc nữa. Nhưng khi nghe hắn nói thì nước mắt cứ tuông trào. Nó nói

-Tôi chỉ yếu đuối một lần thôi,... chỉ một lần này thôi.... Hư... -Hắn nghe thấy mà tim đau nhói, thầm nghĩ

"Em là con gái cần phải yếu đuối, đừng cố tỏ ra mạnh mẽ để che đi nỗi đau, nó sẽ khiến em đau hơn thôi, ngốc à!"

Nó ngủ thiếp đi trong lòng hắn, hắn bế nó lên phòng đặt lên giường rồi đắp chăn cho nó, hắn ra ngoài ban công gọi điện thoại cho anh

-Chuyện gì nữa ông nội của tôi! -Anh than vãn

-Kể cho tao nghe lúc tao đi Gia Linh sống thế nào?

-À..! Tao nghe ba tao kể thôi chứ cũng không chắc lắm, tại tao ở bên Mỹ với mày chứ có biết gì đâu...

-Kể chuyện chính, đừng lòng vòng! -Hắn cách ngang, sợ anh nói đến sáng rồi mới kể chuyện của nó

-Vâng, thưa ông nội, lúc nghe tin mày mất nó như điên chạy đến nhà mày đòi đem xác về, cặp vợ ck mày mướn về đóng giả ba mẹ mày cũng không biết làm gì với con nhỏ đó luôn. Nó ngày nào cũng đến, được mấy tuần thì nó bị mẹ tao tống qua Mỹ đào tạo! Rồi nó tự lập công ty Zero, rồi lập cái bang Bướm đen máu lạnh giết người ấy! Về Việt Nam nó cũng lập luôn công ty, di chuyển nguyên cái bang qua bên đây, xây trụ sở ở ngoại ô trên núi hoang nữa! -Anh nói một mạch

-Ừ! Mà mày nhớ canh chừng Roy (Tên của Rosy ở thế giới ngầm) yêu dấu của mày đi thằng Kay chưa chết đâu? -Hắn cúp máy rồi đi vào ôm nó ngủ

Sáng hôm sau, nó ngồi dậy chuẩn bị đi làm thì có thứ gì đó nặng nặng ở ngang eo, nhìn xuống thì là tay hắn, hắn ngủ rất bình yên, đôi mắt khẽ động đậy hắn mở mắt ra thấy nó ngồi dậy nhìn mình cũng bật dậy theo

-Vợ à~Vợ ngủ tiếp đi nha~ Ngủ tiếp đi đừng thức, còn sớm lắm~! -Hắn ôm eo đè nó xuống, nó gỡ tay hắn ra nhẹ nhàng nói

-Vợ phải đến công ty làm, ck ngủ tiếp đi! -Hắn nghe đến công ty thì đầu liền lóe lên ý tưởng, ngồi bật dậy mắt sáng rỡ nói

-Cho ck đi nữa nha~ nha~! -Nó dứt khoát

-Không! -Rồi đi vscn, thay đồ, hắn ở ngoài cứ nài nỉ, cũng thay đồ chờ sẵn

-Cho ck đi đi~ ck sẽ không phá đâu, sẽ ngồi ngoan ngắm vợ làm việc, không trêu ghẹo ai đâu... ba lô ba la.. -Hắn cứ nói, nó cứ nói không

Nó đi xuống nhà, hắn thì cứ liên thuyên phía sau, xuống đến nhà mẹ Tuyết thấy hắn năng nỉ nó hoài nên hỏi

-Con sao vậy Bảo? Nãy giờ cứ nói luyên thuyên! -Hắn quay qua mắt ngấn nước nói

-Vợ của Bảo Bảo không cho Bảo Bảo đến công ty cùng! -Mẹ Tuyết xót xa liền quay qua nói với giọng cầu xin

-Cho bảo bối của Tuyết Tuyết đi làm cùng con nha! -4 con mắt long lanh nhìn nó, nó đành chịu thua, ăn sáng xong chở hắn đến công ty. Chiếc BWM sang trọng như thường lệ cứ lao vun vút trên mặt đường, hắn thì nhắm mắt giả vờ ngủ, đến bãi đầu xe trên sân thượng nó gọi hắn dậy. Khi định gọi thì nhìn thấy được khuôn mặt đáng yêu của hắn lúc ngủ gục, nó kìm lòng không được mà hôn môi hắn một cái chào buổi sáng, đúng lúc hắn mở mắt vì không thấy động tĩnh gì, định buông ra thì ai ngờ bị hắn giữ đầu lại hôn điên cuồng. Nó thắc mắc, hắn bị ngốc sao kĩ thuật hôn tốt vậy cà? Hắn buông nó ra, nở một nụ cười tươi rói

-Môi vợ ngọt ngọt, ngon quá! -Nó không nói gì, tháo dây an toàn của hắn ra, cùng hắn đến phòng làm việc

___Tại một con đường gần công ty Zero___

KÍTTT... RẦM!

Màu đỏ tươi nhuộm lên mái tóc vàng tự nhiên kia, cô gái mặt chiếc váy đỏ quyến rũ bây giờ chiếc váy màu đỏ đó hòa vào dòng máu, cách đó không xa có chiếc điện thoại, trên màn hình hiển thị biểu tượng đang gọi, tên người được gọi là "<3 Đại Minh <3"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro