TAN VỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, một buổi chiều hoàng hôn đẹp đẽ, cũng là ngày nó đi xem mặt cái thằng mình cưới, cả nhà nó suất phát lúc 4h mà đến 7h mới tới nơi, thật ra từ nhà nó đến nhà hắn lâu nhất là 20 phút. Tất cả là bắt đầu từ mẹ nó, mẹ Lan trên đường đi cứ ghé vào chỗ này ăn, tấp vào chỗ kia uống, thấy mẹ mình hăng say mua đồ, anh nó cũng kêu ba tấp vào bách hóa mua vài bịch bánh vừa ăn vừa chơi game. Ba nó thì chỉ tuân theo mệnh lệnh của hai mẹ con, còn nó thì đeo tai phone nghe nhạc, ngủ suốt chặn đường

Bước vào nhà, nó nhìn trước đại sảnh lớn có cặp vợ ck đang ngồi trên ghế sofa chờ gia đình nó. Mẹ Lan thì chạy ào tới ôm chầm lấy người phụ nữ nói

-Tao tặng mày đứa con dâu nè, mày đừng giận tao nữa nha! -Cả nhà há hóc, ba và nó đồng thanh

-Em tặng con cho Tuyết để nguôi giận hả!?!

-Mẹ tặng con cho bạn để nguôi giận hả!?! -Mẹ Lan xoay người lại chống nạnh nói

-Thì sau!? Có ý kiến gì à? -Cả nhà cạn lời, di chuyển đến ghế sofa ngồi xuống, yên vị vào chỗ ngồi mẹ Tuyết nói vọng lên lầu

-Bảo ơi! Xuống đây gặp vợ con nè!

Trên lầu bước xuống, một người con trai nước da trắng trẻo, khuôn mặt đẹp như điêu khắc, không một vết xướt, tóc nâu đen hơi rói nhưng trông rất cute. Hắn mặt bộ đồ xanh biển nhạt có hình mấy cái đầu gấu bông nâu trên đó. Hắn ngồi kế mẹ Tuyết hỏi

-Mama vợ con đâu? 

-Vợ con ngồi kia kìa, qua đó đi! -Mẹ Tuyết chỉ tay về phía nó, hắn nhìn thấy nó liền đứng phát dậy chạy đến ôm nó nói

-Ôi~~ Vợ con đẹp quá mama! Tối nay vợ ngủ với ck nha! Vợ mềm như gấu bông vậy, dễ chịu lắm! Còn thơm nữa! Ngủ với ck nha!?! -Hắn đưa bộ mặt cún con nhìn nó, nó bị khuôn mặt đáng yêu ấy mà mềm lòng

-Ừm!

-Mẹ đã dọn hết đồ của con qua đây rồi! Bây giờ mẹ xin tuyên bố, con chính thức bị đuổi khỏi nhà! -Mẹ nó nói, một mãnh ghép trong tim nó đã tan vỡ, anh nó chăm thêm

-Yeah! Mày đi rồi thì cái phòng tốt nhất sẽ là của anh! -Một mãnh ghép nữa lại tan vỡ, nó nhìn ba Phong mong một tia níu kéo nó ở lại

-Đi vui vẻ! Bớt một đứa ba đỡ phải khổ! -Mãnh ghép cuối cùng trong tim cũng tan tành, nó chẵn còn tiếc gì bỏ cái gia đình này mà qua nhà hắn ở

Cứ thế, nó ở nhà hắn được vài hôm thì vào một ngày nọ. Như thường lệ nó đứng trong nhà tắm pha nước cho hắn ngăm bồn. Hắn cởi quần áo ném sang một bên nhảy vào bồn, bồn tắm này hình vuông nên khá rộng, hắn giở chiêu cũ gương mặt cún con nói

-Ck muốn ngăm chung với vợ~ ngăm chung đi nha vợ~~! -Nó nghĩ "Thằng này ngốc, tắm chung cũng chã sao" Nó mỉm cười gật đầu nói

-Quay mặt chỗ khác đi! -Hắn ngoan ngoãn quay mặt đi, nó cởi đồ ra bước vào rồi khều vai hắn, hắn quay qua thì đập vào mắt là hai cái cục bông trắng như sữa, còn rất to nữa. Nó thấy hắn quay lại mắt cứ nhìn vào ngực nó thì vỗ nhẹ vào mặt hắn nói

-Ck ơi! Ck à! -Hắn giật mình, nhìn nó nói

-Vợ trắng quá à~ Hai cục bông đó cũng trắng nữa! -Hắn chỉ tay vào ngực nó, nó đỏ mặt che ngực nghĩ "Thằng này ngốc thiệt hay giả vậy, nó biết chỗ nhìn quá vậy trời?" Nó im lặng rồi tắm cho cả hai

Hắn mặt đồ bộ giống khi nãy nhưng là màu xanh lá nhạt, còn nó mặt áo thun trắng dài giấu quần, quần sọt đen, tóc búi cao. Hắn đã leo lên giường đắp chăn chờ sẵn, nó thì đi lấy laptop, điện thoại với một vài tờ giấy gì đó. Nó leo lên giường, dựa lưng vào tường, mở laptop ra, trên màn hình màu đen hiện lên những chữ số màu xanh lá dài ngoằn nghèo.

-Chết! Bị hắc rồi! -Hắn nằm kế cũng ngồi dậy nhìn vào màn hinh, bàn tay nó lướt điêu luyện trên bàn phím, 20 giây sau nó dừng lại, màn hình cũng không còn màu đen và những dòng chữ màu xanh. Mà là hình một chiếc mặt nạ màu trắng có hình con bướm đen, đúng vậy, đó là mặt nạ của bướm đen. Nó lấy điện thoại gọi

-Bọn S.D hắc máy tao nữa rồi! -Nó bật loa ngoài để nói chuyện, tay thì cứ lướt điêu luyện trên bàn phím

-Tao cũng bị, đang xử lí -Đó là cô bạn thân của nó, tên Rosy Stella.

-Bọn chúng nhây thật, chơi hết vui rồi! Lật đổ nó đi!

-Nhưng tao đang chơi vui mà! Mày cho tao chơi thêm vài ngày nữa điiii! Nha nha! -Rosy năng nỉ

-2 ngày!

-Ok! Zero của tao ơi, bọn Sói nó đến tham chúng mình hoài à, mấy tháng nay tao phải vận động một mình buồn lắm! Mày cũng nghĩ ngơi tịnh dưỡng 1 năm rồi, quay lại đi nha! Anh em nhớ mày lắm! -Nó mệt mỏi thở dài, gần 1 năm nay lần nào gọi điện cô cũng năng nỉ nó trở lại bang phái.

Một năm trước, khi nó cùng đồng bọn 'chém lộn', thì bị thương ở tay không nghiêm trọng lắm nhưng đây là lần đầu nó bị thương khi ra chiến trường, nên nó diện cớ nghĩ ngơi tịnh dưỡng. Cứ tưởng nó sẽ trở về sớm, ai ngờ nó trốn luôn, đàn em của nó thì cứ rối rít hối hả bảo chị 2 Rosy kêu chị đại trở về, nên lần nào gọi cô cũng phải năng nỉ nó trở về

-Tao về! Mấy tháng nay để bọn chúng làm loạn lâu rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro