TÔI YÊU EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___Tại công ty Zero, ở phòng chủ tịch___

-Thằng kia sao mày ở đây? -Cô nhìn cậu với ánh mắt không mấy là thân thiện cho lắm, vì lúc gặp nhau hai đứa chỉ cãi lộn mà thôi

Vamoth là một trong thành viên trong băng Bướm đen, cậu quen biết hai nàng là nhờ vào trại huấn luyện sát thủ, lúc ở Mỹ ba người họ được những người trong trại huấn luyện gọi là 'Bộ ba bất bại'. Vì nó là chuyên súng, cô là chuyên kiếm, còn cậu là chuyên võ bọn họ có một đặc điểm chung đó là đều giỏi. Sau khi huấn luyện xong thì cô với nó có ý định về nước cũng rủ cậu theo cùng nhưng lại không chịu, đòi ở lại Mỹ chơi thêm mấy năm.

-Tao về thăm mày thôi mà chứ có làm gì đâu. -Cậu cười cười nhìn cô, rồi đi đến ghế sofa đối diện nó ngồi

-Cho tao xin hai chữ bình yên, mày mà đi thăm tao thì là có chuyện gì đó động trời lắm mới vác cái mặt đến đây! -Cô cũng di chuyển đến ngồi cạnh nó

-Mày nói vậy thì chẳng khác nào tao là âm binh!

-Thôi đi, gặp nhau là bàn chuyện đại sự chứ đừng có cãi lộn. Vào vấn đề chính luôn đi Vamoth! -Nó nói rồi cầm ly rượu lên uống

-Mày biết băng đản Black không?

-Biết, mới vừa chơi rượt đuổi với tụi đó xong. Đừng nói là tụi bây gây sự gì rồi nha! -Cô liếc nhìn cậu

-Tao không có, tao là người thụ dọn tàn cuộc chứ không có nhập cuộc. Hỏi con chị em tốt ngồi kế bên mày kìa! -Cậu hất cằm về phía nó

-Tao chỉ sơ ý phá vài cái quán bar với đánh bị thương mấy thằng thôi, không đáng gì lắm! -Nó phất phất tay

-Thiếu! Nói đúng hơn là nó phá hết 4 quán bar, làm bị thương hết 78 thằng, đánh trọng thương hết 39 thằng nhập viện và làm nổ hết một kho vũ khí của Black! -Cậu nói một lèo không dấp một từ

-Mày phá thiệt đó Zero!

-Tao đâu có cố ý chỉ là sơ ý phá đi vài thứ và đánh vài thuộc hạ của tụi nó thôi mà! Nhưng mục đích chính của tụi nó là trừ khử bang Bướm đen của chúng ta, nó chỉ lấy thêm cái cớ đó để trừ khử tụi mình thôi! -Ban đầu nó có chút đùa giỡn nhưng câu sau thì nó cực kì nghiêm túc

-Mục đích của bọn chúng là gì? -Cô hỏi

-Là loại bỏ những kẻ mạnh để có thể một mình thống trị! -Hắn nãy giờ im lặng lên tiếng, cậu nãy giờ mới để ý hắn nên hỏi

-Thằng cha này đi theo mày đến đây hả Zero? Chả là ai vậy?

-Mặt nạ quỷ! -Ba từ ngắn gọn sút tích của nó làm cho cậu phải suy nghĩ một hồi mới ra

-À, nhớ rồi! Bang chủ của Ác quỷ đấy à! Không nói sớm, tưởng đâu đồ chơi mới của Zero. Mà nhắc đến đồ chơi mới nhớ, thằng cha Ocen của mày sau rồi Zero?

-Tao đá nó lâu rồi, kĩ thuật hôn của nó tệ quá!

Hắn đứng phía sau lưng nó nãy giờ nghe hết câu chuyện, khuôn mặt trở nên tức giận, bầu không khí xung quanh bỗng chốc lạnh lẽo đến đáng sợ. Nó cảm thấy chủ đề này không nên nói nữa liền đổi sang hướng khác để nói

-Quay lại vấn đề chính đi, mình không thể để bọn chúng tấn công vậy hoài được, tối nay kêu anh em đến trụ sở của nó thiêu rụi luôn, hahaha!

-Bàn việc xong rồi, tôi đem Zero về nhà đây! -Hắn vừa nói dứt câu thì đã vác nó lên vai

Hắn tức tối đi ra bãi giữ xe của chủ tịch, ném nó lên xe rồi cũng leo lên, đóng cửa lại. Hắn dồn nó vào một góc, luồng tay ra sau giữ đầu nó lại, tay kia thì ôm eo nó sát vào người, nhanh chóng đặt môi mình lên môi nó. Hắn ta không dạo chơi như trước nữa mà thẳng tiến vào bên trong khoang miệng của nó, quấn lấy chiếc lưỡi hồng hào của nó, mút lấy thứ mềm mềm ấy. Tay không yên phận mà lòn xuống ngực nó xoa nắn. Khi hắn thấy nó sắp cặn oxi thì mới buông ra, nó hít lấy hít để

-Tôi nói cho em biết, em là của tôi, cho dù chưa cưới nhưng cũng đăng kí kết hôn rồi thì em vẫn là vợ của tôi! Tôi không cho phép em tiếp xúc thân mật với thằng con trai nào khác ngoài tôi đâu, bởi vì... tôi yêu em! -Lúc đầu âm thanh còn lớn lắm nhưng sau đó lại nhỏ dần nhỏ dần

-Anh yêu tôi?! Ba chữ này của anh tôi đã nghe nhiều lần rồi và tôi cũng rất căm hận 3 chữ đó! Anh yêu tôi thì có để tôi khóc và đau đớn khi nhớ đến anh không? Anh yêu tôi thì tại sao lại bỏ rơi tôi, để tôi trở thành người như bây giờ!? Yêu tôi mà lừa gạt tôi hết lần này đến lần khác! Cái đó có gọi là tình yêu không hả đồ khốn! -Dòng nước ấm ấy lại rơi thêm lần nữa, nó mở cửa bỏ chạy

Nó đã tự nhủ là phải mạnh mẽ lên, không được khóc vì hắn ta nữa, cũng không được bỏ chạy trước sự thật nữa. Nhưng bây giờ thì sau, nó đang khóc, đang chạy và đang đau lòng. Nó nghĩ trên thế giới này nực cười nhất là tình yêu, hai người nói lời yêu thương với nhau nhưng chưa chắc đối phương đã xem bạn là một nửa của mình, họ có thể lời dụng tình cảm của bạn cho mục đích của họ thì sao? Và khi thứ gọi là tình cảm ấy kết thúc, bạn là người đau đớn nhiều nhất!

Nó cứ chạy, hắn thì cứ đuổi theo ở đằng sau, kêu lớn tên nó nhưng lại chẳng giúp được gì. Tim nó như muốn rời khỏi thể xác này để không phải chịu đựng những nổi đau đó, nó chạy mãi chạy mãi mà không biết điểm dừng, nước mắt của nó thì cứ rơi lã chã trên mặt đường, liệu nó có thể thoát ra khỏi thế giới tình yêu này không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro