Q3 - Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một hồi lâu sau, Brock ra khỏi căn nhà của Mạnh. Ngôi nhà này của Mạnh nằm khá gần khu công viên của thành phố nên không khí xung quanh vô cùng thoáng đãng.

Trời đã chuyển về khuya nên nhiều người đang dần rời khỏi công viên để trở về nhà. Khi Brock ngang qua bãi cỏ thì bỗng nhiên dừng bước, mặt hướng về bên phải, ở đấy đang có một người đứng giữa màn đêm. Brock từ từ đi đến bên cạnh với người này rồi lên tiếng trước:

- Chào tộc trưởng, tôi không ngờ có thể bắt gặp được ngài đang ở đây ngắm cảnh đêm nữa đấy. Ngài không sợ bị nhiễm lạnh hay sao?

Bên cạnh hắn ta là một ông lão râu tóc bạc trắng, đang ngẩng đầu lên trời ngắm trăng sao. Brock dùng tiếng Anh nói chuyện với giọng điệu tôn kính để bắt chuyện thì "tộc trưởng" ắt hẳn là ông Dương rồi. Biết Brock đang đùa giỡn với mình, ông Dương chỉ mỉm cười đáp lại bằng tiếng Anh:

- Hà hà, lão đây còn việc gì để làm ngoài đi dạo ban đêm ngắm cảnh nữa đâu, thoải mái hơn bọn trẻ các cậu nhiều, lúc nào cũng có việc phải xử lý.

Sắc mặt Brock hơi đổi, hắn yên lặng vài giây rồi mới đáp:

- Xin tộc trưởng thứ lỗi, tôi đã không báo trước với ngài mà đã đi làm ngay, chỉ là vì cơ hội khó gặp nên mới phải như vậy.

Ông Dương lắc đầu:

- Lão không hề trách cậu chuyện đó, lão chỉ đang nhắc nhở cậu làm việc cẩn thận hơn. Lão biết cháu của lão với cậu đang toan tính điều gì, mà một khi lão đây đã biết thì chắc chắn những gia tộc kia trước sau gì cũng đoán ra được thôi. Ngoài ra, xuất thân của cậu vốn đặc biệt, nếu không chú ý hành tung của mình thì sẽ đánh động đến những thế lực khác.

Brock nói:

- Tộc trưởng cứ yên tâm, mọi việc tôi làm đều không để lại dấu vết gì liên quan đến gia tộc.

- Ậy, cậu không cần hoảng, lão đang nói là cậu cẩn thận cho chính mình, lão không thể cứu cậu thêm lần thứ hai nữa đâu.

- A...

Ông Dương vỗ vai Brock nói tiếp:

- Thôi cậu về nghỉ ngơi đi, cứ để lão đây một mình.

- Dạ vâng, tôi xin phép.

Brock gập người cúi chào ông Dương rồi rời đi. Ông Dương nhìn trăng đêm trên cao mà tâm trạng vừa vui vừa buồn, vui vì đứa cháu của ông đã bắt đầu tập trung vào lo cho gia tộc, nhưng vừa buồn vừa nó đã biết dùng đến mưu kế, thủ đoạn; cho dù đó là điều tất yếu phải có của một người lãnh đạo gia tộc lớn như Hoàng gia.

...

Nhắc lại Nam, khi về phòng trọ là Nam đặt lưng ngủ ngay, vụ đánh nhau tối nay Nam không để tâm bởi cậu chẳng muốn liên quan đến mấy chuyện của gia tộc nữa; xét cho cùng thì từ đến giờ, gia đình Nam cũng gần như là người ngoài. Qua ngày hôm sau Nam đến nhà ông Công để chào tạm biệt trước khi về quê ăn Tết, và Quang cũng đang có mặt ở đây. Ông Công thấy Nam đến cười nói:

- Trùng hợp thật đấy, ông đang định gọi cháu đến.

Nam ngạc nhiên hỏi lại:

- Dạ thế ông gọi cháu đến có việc gì thế ạ?

Ông Công nói:

- Cũng không phải việc quan trọng lắm đâu, chả phải cháu luôn muốn biết vị trí của gia đình cháu trong Lê gia chúng ta hay sao? Hôm nay ông sẽ cho cháu biết.

Nam hoàn toàn bất ngờ trước điều này, nhất thời không nói được từ gì, mà Quang đang đứng bên cạnh cũng không giấu nổi vẻ tò mò. Hai người lại nghe ông Công nói tiếp:

- Hai đứa theo ông đến thư viện gia tộc nào.

- Dạ.

Nam và Quang theo ông Công vào trong thư viện. Ông Công lấy ra một tấm ảnh từ trong kệ sách và đưa cho Nam rồi nói:

- Đây là tấm ảnh chụp các thành viên chủ chốt trong gia tộc trước đây. Người ngồi chính giữa là bố của ông, cũng là cố nội của cháu.

- A, cụ này là cố nội của cháu, tức là ông của cháu là anh em với ông ạ?

Ông Công gật đầu, chỉ tiếp vào người đàn ông đứng bên trái ông cố nội của Nam:

- Phải, đây là ông nội của cháu, người con cả trong gia đình, cũng là anh trai của ông. Ông là người con thứ tư, bà Loan cháu gặp lần trước là con thứ ba.

- A, anh cả nữa cơ ạ?

Cả Quang và Nam đều há hốc mồm kinh ngạc, chưa thể tin điều ông Công nói. Nam đang định nói thì ông Công đã cắt ngang:

- Ông biết cháu định hỏi cái gì. Nguyên nhân vì sao ông nội cháu tách khỏi gia tộc thì là một câu chuyện rất dài, không thể ngày một ngày hai mà kể hết được; ông chỉ có thể tóm tắt lại là trong nhà xảy ra sự cố khiến cho ông của cháu phải rời khỏi gia tộc.

Quang nghe xong lời của ông mình thì anh ta đã nhận ra lúc trước vì sao ông lại nói câu "đáng lý Nam mới là người được đứng vào vị trí tộc trưởng gia tộc chứ không phải cháu". Quang nhìn sang Nam, trong lòng có phần nào đó lo lắng.

Còn Nam nghĩ bụng: "Cứ như lời của ông Công thì chắc đây không phải chuyện tốt lành của gia tộc, thảo nào ba mẹ mình không muốn nhắc đến."

Thấy sắc mặt của Nam khác thường, ông Công hiểu cậu đang nghĩ gì. Ông nói:

- Cháu đừng trách bố mẹ cháu, chuyện này đã xảy ra trước khi bố cháu ra đời nên hai người họ không biết là điều đương nhiên.

- A! Lâu đến vậy luôn cơ ạ!

Nam chưa từng nghĩ tới điều này. Nam im lặng giây lát rồi nói tiếp:

- Nếu sau này cháu muốn tìm hiểu thêm về ông của cháu thì cháu cứ đến gặp ông để hỏi được không ạ?

Ông Công gật đầu:

- Cái này là đương nhiên, chỉ cần điều ông biết thì ông sẽ nói cho cháu.

Quang đứng bên cạnh, hai hàng chân mày cau lại, không rõ đang ngẫm nghĩ điều gì đó. Ông Công dường như biết được suy nghĩ trong đầu Quang khi nhìn thấy anh ta như vậy, chỉ là ông không nói ra. Ông bèn chuyển sang vấn đề khác:

- Tạm gác việc này lại. Hôm nay ông đứa cháu vào đây không chỉ vì cho cháu biết gốc gác của mình mà ông có cái này muốn đưa cho cháu.

Ông Công dẫn Nam và Quang lại gần cái bàn ông hay ngồi đọc sách, trên đó có sẵn năm quyển sách được xếp ngay ngắn. Ban đầu Quang chưa rõ ông mình đang định làm gì, nhưng vừa thấy tên năm quyển sách thì giật mình sửng sốt, đây không phải là tuyệt học gia truyền của Lê gia hay sao? Hơn nữa có đủ hai tuyệt kỹ tưởng chừng đã bị thất truyền là Hồng Hạc Kiếm và Tử Long Chân Khí, tổng cả năm đại tuyệt kỹ. Quang không khỏi lắp bắp:

- Ông... Ông... đã tìm được hai tuyệt kỹ còn lại rồi ạ?

Ông Công cười cười:

- Phải, nhờ công bà Mai đấy cháu. Hôm nay ông làm thế này là vì muốn truyền lại võ học của gia tộc lại cho hai đứa. Từ giờ, hai đứa hãy chăm chỉ luyện cái này để tăng cường sức khỏe cho mình, cũng như là tự vệ bản thân nhé.

Nam nhìn tên năm quyển sách trên bàn và lắc đầu:

- Dạ cháu không thể nhận cái này được ạ. Gia đình cháu vốn đã tách ra khỏi gia tộc đã rất lâu, nếu cháu luyện cái này e rằng sẽ khiến người trong gia tộc dị nghị. Cháu xin lỗi ông ạ.

Nam không dám chắc ông Công thật sự muốn đưa cậu bí kíp gia truyền của Lê gia hay là bài thử nghiệm nên Nam quyết định từ chối. Mặt khác, tuy từ nhỏ Nam đã rất mê võ nhưng cậu cũng là người biết đủ, giờ cậu đang tu tập Trống Đồng Thần Công, khó có thể luyện thêm võ công khác được. Hơn nữa, Trống Đồng Thần Công vốn dĩ vô cùng huyền diệu, Nam có luyện một thời gian rất lâu nữa e rằng vẫn chẳng thể nào thấu hiểu hết được nó.

Cả ông Công và Quang đều hoàn toàn bất ngờ trước hành động của Nam vì trước sức hấp dẫn của võ công, Nam phải vui mừng mà đồng ý ngay mới đúng. Ông Công vẫn kiên trì:

- A! Võ công Lê gia rất lợi hại, sao cháu lại từ chối? Dù rằng giờ cháu đã qua thời điểm tốt nhất để luyện võ nhưng chí ít nó cũng giúp cháu tăng cường sức khỏe. Ngoài ra, cháu cũng là người trong gia tộc, luyện tập cái này cũng là điều đương nhiên, chẳng có ai phản đối đâu.

Dẫu ông Công cố gắng khuyên nhủ Nam nhận lấy bộ võ công, Nam vẫn không do dự mà lắc đầu:

- Dạ cháu đã nghĩ kỹ lắm rồi, cháu không nhận đâu ạ, trong gia tộc sẽ có người khác phù hợp để luyện hơn cháu.

Ông Công thở dài:

- Nếu cháu đã quả quyết như vậy thì thôi. Ông vẫn sẽ để những quyển sách này cho cháu; khi nào cháu muốn tu tập chúng thì đến gặp ông, ông sẽ đưa cho cháu.

- Dạ vâng, cháu cám ơn ông ạ.

- Được rồi, chúng ta ra khỏi đây thôi.

Ông Công dẫn Quang và Nam rời khỏi thư viện, ông vừa đi vừa nói tiếp:

- Nam này, lâu rồi cháu và gia đình ông chưa ngồi ăn cơm với nhau một bữa, hôm nay cháu qua đây rồi thì ở lại dùng bữa trưa với ông nhé?

- Dạ vâng ạ.

Ông Công đã nói vậy thì Nam quả thực khó lòng từ chối, Nam đành chuyển thời gian đi thăm bà Mai sang buổi chiều, sau khi đã ăn trưa ở nhà ông Công xong. Trong bữa cơm, Nam với gia đình ông Công không có quá nhiều điều để nói với nhau, quanh đi quẩn lại cũng chỉ nhắc đến văn hóa, quy tắc của gia tộc cũng như mấy chuyện quá khứ về ông nội của Nam mà thôi. Đến hôm nay Nam mới biết ông mình là một người rất giỏi và được nhiều người nể sợ, có điều cậu vẫn cảm thấy ông Công vẫn còn che giấu một vài thứ ở ông nội của cậu.

Quang cảm thấy tò mò về ông nội của Nam nên cũng tập trung lắng nghe. Từ trước đến nay Quang chỉ chăm chăm nhìn vào cái ghế tộc trưởng gia tộc, hôm nay Quang mới nhận ra mình vẫn chưa hiểu hết về mọi thứ về gia tộc chứ đừng nói đến việc phát triển. Từ đó suy nghĩ của anh ta đã bắt đầu có sự thay đổi, bắt đầu muốn tìm hiểu những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, chuyện trong gia tộc mình và liên quan đến cả các gia tộc khác. "Mình phải đích thân đi tìm hiểu thôi chứ bảo người khác đi thì lần nào hiệu quả cũng không được tốt cho lắm.", Quang nghĩ bụng.

Đúng lúc này, có người gọi điện thoại cho Quang thông báo cho anh ta tình hình của phi vụ mà anh ta đang theo đuổi; nghe xong cuộc điện thoại thì sắc mặt của Quang thay đổi. Anh ta chào ông Công một tiếng rồi tức tốc rời đi. Thấy được sắc mặt của cháu mình thì ông Công biết có vấn đề quan trọng nên không phật lòng về thái độ của anh ta.

...

Khi Nam chào tạm biệt bà Mai thì đã chuyển sang hoàng hôn, những tia nắng cuối chiều nhuộm vàng cả một góc trời, theo sau Nam là Linh. Khi ra khỏi nhà bà Mai, Nam chợt nảy ra ý định rủ Linh đi đâu đó chơi, đáng tiếc chưa kịp mở miệng thì điện thoại trong túi quần bất ngờ vang lên, Nam bắt máy nghe người bên kia nói:

- Ê mày ở đâu rồi Nam? Mau chạy qua quán chứ lớp mình đến gần đủ rồi đấy.

- Ừ, tao biết mà, tao qua ngay đây.

Nam sực nhớ lại là lớp của cậu đã hẹn nhau tối nay tổ chức tiệc tất niên chia tay trước khi về quê nghỉ Tết, thế nên Nam đành gác lại ý định của mình và quay sang chào tạm biệt Linh cũng như chúc cô và gia đình ăn Tết vui vẻ. Sau đó Nam đi đến chỗ hẹn với bạn của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro