Q3 - Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuyền không nói gì được cậu em trai nên chỉ trợn mắt nhìn, ra vẻ dọa cậu em trai "liệu liệu mà sinh hoạt cho tốt, không thì biết tay chị cậu đấy." Nam thấy vậy thì cười hề hề rồi tót vào phòng vệ sinh để tẩy sạch chất bẩn trên người, sau đó mới ra nói chuyện với cha mẹ mình.

Cha mẹ Nam nhân thời điểm cuối năm hai đứa con đều đã về nhà, nên muốn trò chuyện với cả hai về những điều trong cuộc sống lúc xa nhà. Giờ Tuyền đã có cuộc sống gia đình riêng, mẹ cô đã yên tâm phần nào; còn Nam chỉ mới vào đại học nên bà rất lo lắng, dặn dò Nam nhiều thứ.

Nam cũng đem những điều liên quan đến gia tộc của mình mà được ông Công kể cho nói lại cha mẹ. Lần đầu tiên nghe những thông tin như vậy, ccả gia đình Nam đều ngẩn người ra một hồi lâu mà không nói lên được câu nào, mà bản thân Nam cũng không biết nên nói gì lúc này cho phải, chỉ đành giữ yên lặng đợi cả nhà lên tiếng.

Khi đã có thể tiếp thu được tin động trời từ Nam, cha Nam quay sang bà nội Nam bắt đầu hỏi:

- Mẹ, mẹ con nghe ba con nhắc gì đến gia tộc mình không ạ?

Bà lắc đầu:

- Mẹ cũng giống các con thôi, chưa nghe ba con nhắc đến lần nào cả, tối nay cu Nam nói thì mẹ mới biết.

Ba Nam quay về phía Nam tiếp tục nói với cậu:

- Dù trước đây ba từng nghĩ tới các vấn đề của dòng họ mình nhưng ba quả thật không ngờ dòng họ chúng ta là một gia tộc lớn mạnh đến vậy, thêm cả ông nội con là con trưởng nữa; mà ba lại càng không ngờ ông nội con có thể che giấu những điều này suốt mấy chục năm qua. Haizz...

Nam chưa hiểu ý của cha khi thấy ông ấy thở dài. Cậu lại nghe ông nói tiếp:

- Một lần khi ba còn nhỏ, ông nội con đưa ba lên thị trấn chơi thì từng có vài người đàn ông sang trọng đến tìm ông con. Ba thấy họ nói chuyện với ông rất lâu rồi rời đi, kể từ đó không ai như họ đến tìm ông con nữa. Lúc đấy ba chưa hiểu gì, giờ ngẫm lại, có vẻ như họ là người trong gia tộc, khả năng là anh em hay người thân của ông con.

Mẹ Nam nói:

- Từ trước đến nay họ không liên hệ với gia đình mình, thế sao giờ lại gặp con mình chứ?

Cha Nam gật gù:

- Vậy mới đáng nói, dù cu Nam có ra ngoài đó học đại học đi chăng nữa thì cũng đâu thể gây ảnh hưởng gì đến họ được, hẳn có việc rất quan trọng thì họ mới tìm đến thằng bé.

Nói đến đây, cha Nam quay sang nhắc nhở cậu:

- Này con, con phải chú ý cẩn thận, ông nội con khi còn sống, suốt mấy chục năm trời chưa một lần nhắc đến gia tộc, chắc chắn phải có vấn đề gì xấu trong đó nên ông con mới làm như thế. Con đừng để vì cái danh đại gia tộc mà bị lợi dụng, tốt nhất là tránh càng xa càng tốt.

Nam kinh ngạc vì thái độ của cha mẹ mình. Theo suy nghĩ của một người bình thường thì đã mừng đến nhảy múa nếu biết mình có một gia tộc lớn thế, hơn nữa lại là con trai của con trưởng gia tộc; vị trí là tộc trưởng chứ chẳng đùa à. Ngược lại cha mẹ cậu lại khuyên cậu mau chóng rời xa gia tộc càng sớm càng tốt. Nhưng đây cũng là ý định của cậu, bản thân Nam chả muốn dính dáng đến gia tộc chút nào; có lẽ gia tộc tìm đến cậu tất cả là vì võ công trên người cậu chứ không vì cái gì khác nữa. Bởi vậy Nam gật đầu đáp lại cha mình:

- Dạ ba cứ yên tâm, con sẽ cẩn thận ạ.

- Ừ, nên thế con ạ. À Tuyền, con cũng vậy nhé, gia đình con ở thành phố D nên lưu tâm một chút, gia tộc chúng ta thật sự quá lớn, ảnh hưởng của họ ở thành phố D cũng không nhỏ, có khả năng họ sẽ để ý đến công ty của hai vợ chồng con.

Tuyền nói:

- Dạ ba.

Bà nội Nam thở dài:

- Được rồi, cuối năm rồi, con đừng nhắc mấy điều xấu tránh làm mấy đứa nhỏ lo lắng, chuyện tới đâu hay tới đó, con để chúng nghỉ ngơi, mai chúng ta còn lên dọn dẹp trên mộ ông nội chúng nữa đấy.

Cha của Nam à lên một tiếng:

- Ừ nhỉ, mải nghĩ lung tung, thành ra con quên mất. Thôi, mấy đứa vào phòng sửa soạn lại đồ đạc rồi ngủ sớm đi, mai chúng ta lên thăm mộ ông các con.

- Dạ vâng.

Những lời của cha mẹ ban nãy khiến Nam đi vào phòng ngủ với tâm trạng có chút bất an, suy nghĩ trong đầu không ngừng hướng đến mục đích thật sự của những bậc tiền bối trong gia tộc với cậu như thế nào. Xét về phương diện trình độ học thức thì cậu chả là gì khi so sánh với lớp trẻ trong gia tộc, về phương diện võ công thì như Quang, em họ của cậu đấy, thực lực cũng hơn hẳn, Nam thật sự chưa thể hiểu được.

Nam nhìn đồng hồ, mới chỉ hơn chín giờ, so với cuộc sống thành phố nơi Nam học vẫn hãy còn quá sớm, nhưng ở quê Nam thì đây là giờ mà mọi người nghỉ ngơi rồi. Bởi vậy, thay vì nằm ngẫm mãi không có kết quả, Nam bèn ngồi trên giường luyện công. Hiện tại Nam đã luyện đến những đồ hình trên chiếc trống đồng thứ bảy rồi, cách vận chân khí càng ngày càng khác biệt với cách luyện của năm chiếc trống đồng đầu tiên. Nam nhận ra hai cách vận khí này dường như trái ngược nhau, điều này làm cậu rất hứng thú, say mê luyện đến khuya đặt lưng xuống mới ngủ.

Qua hôm sau, ăn sáng xong thì cả nhà Nam mang theo hoa quả, bánh trái, kéo nhau lên mộ phần ông nội của Nam để tu sửa cũng như dọn sạch cỏ lác xung quanh đó.

Nam nhìn mộ phần của ông nội, chợt nhớ đến bà Mai. Từ ngày bà Mai tặng cho cậu cây bút, nói là từ một người trong gia tộc của cậu thì Nam đã cảm thấy không đúng cho lắm. Kế đó là việc xảy ra dưới căn hầm chứa mười ba chiếc trống đồng lớn (Quyển 3 - Chương 10) rồi ông Công, bà Loan kể lại cho cậu nghe chuyện ông mình, Nam ngờ ngợ người đưa bút cho bà Mai là ông nội. Nam lại nhìn sang bà nội, trong bụng rất tò mò, bèn đánh bạo hỏi bà:

- Bà này, cháu hỏi bà chút, ngày xưa bà gặp ông như thế nào vậy ạ?

Mẹ Nam cười mắng:

- Thằng bé này, đang lúc làm việc, sao con lại hỏi bà mấy cái đấy?

Bà Nam cũng cười cười:

- Kệ thằng bé, có sao đâu chứ, mẹ kể cho mấy đứa nó để thay đổi không khí cũng được mà.

Rồi bà Nam bắt đầu kể:

- Năm đó bà mới hai mươi tuổi, miền bắc khi đấy đã hòa bình nhưng trong này thì chiến tranh đang trong giai đoạn ác liệt nhất. Ông cháu là lính chiến trên đường Nam tiến, bà thì làm giao liên nơi ông cháu đóng quân.

Bà Nam vừa kể vừa hồi tưởng:

- Ông và bà gặp nhau, tiếp xúc được vài ba ngày rồi ông cháu lại lên đường vào Nam làm nhiệm vụ chứ chẳng nói với nhau gì nhiều lắm. Bẵng đi nửa năm, sau khi cả nước được giải phóng thì bà trở về quê, không ngờ là ông cháu lại không về nhà mà lại đến vùng quê này xây dựng kinh tế mới. Hai người vô tình gặp ở hợp tác xã, phải mất một lúc lâu mới nhận ra nhau.

Tuyền nghe đến đây thì thốt lên đầy ngạc nhiên:

- Ố ồ, trên đường đi chiến dịch chỉ vô tình gặp, sau lại thấy nhau ở vùng quê, chà chà, cái duyên của ông bà không nhỏ đâu à nha.

Bà của cô gật gù, khuôn mặt, đôi mắt như lạc về thời buổi xa xưa ấy:

- Ừ phải, tính ra cũng là cái duyên cái phận, bà đâu thể tưởng được ông bà lại có thể gặp nhau lần nữa chứ. Về sau, hai người làm cùng trong hợp tác xã, ngày ngày đi qua đi lại thường xuyên thấy mặt; chung đụng lâu ngày rồi phát sinh tình cảm lúc nào không hay, mà một phần vì lúc đấy ông của cháu là lao động tiên tiến, kiến thức thì tốt nhất ở hợp tác xã nữa.

Nói đến đây, bà bỗng cười tủm tỉm:

- Mãi đến sau ông bà khi chính thức quen nhau một thời gian thì bà mới bất ngờ phát hiện ra ông cháu lúc đấy đã ngoài bốn mươi, nhưng đã lỡ quen ông cháu lâu rồi nên đành cố chấp nhắm mắt đưa chân thôi.

Nghe bà cụ nói xong, cả nhà đều cười phá lên rất vui, Nam còn nói chen vào:

- Chắc tại ông cháu lúc đấy chắc chắn là nhìn trẻ chẳng khác gì thanh niên trai tráng trong làng ấy mà.

Lời Nam nói không phải không có căn cứ. Những người có nội công thâm hậu như ông nội của cậu thì dáng vóc bên ngoài trẻ hơn độ tuổi là chuyện bình thường, mấy ông lão bà lão của ba gia tộc ngoài thành phố D là những ví dụ tiêu biểu đấy thôi. Các cụ ấy tuy đã cao tuổi mà thân thể vẫn khỏe mạnh, đi lại nhanh nhẹn, da dẻ đỏ đắn, thậm chí râu tóc mới chỉ lún phún bạc thôi.

Bên này, trước câu nói như đùa như thật của Nam, cha mẹ cậu trợn trừng mắt lên tỏ vẻ la rầy, ngờ đâu bà nội của Nam lại cười cười, đáp:

- Cháu nói đúng rồi, ông cháu lúc đấy tuy đã bốn mươi mấy tuổi nhưng bề ngoài chỉ như thanh niên hai mươi mấy tuổi, thành ra bà mới hiểu lầm.

- Thật luôn hả mẹ?

Cha mẹ Nam lại quay sang nhìn bà kinh ngạc.

- Thật chứ mẹ đùa mấy đứa con làm gì.

- Ồ, con hiểu rồi mẹ...

Mẹ của Nam vừa nói gật gù, điệu bộ rất hài hước làm cả gia đình cười phá lên. Nam cũng cười, trọng bụng lại nghĩ: "Không hiểu ông nội mình đã gặp phải chuyện nhỉ, chứ với sức khỏe như ông, sao có thể mất sớm như vậy được.". Cậu rất muốn hỏi chuyện này nhưng thấy cả nhà đang rất cười cười nói nói nên Nam nhịn lại, tránh khiến không khí mất vui, Tết xong, có cơ hội thì cậu nhất định sẽ hỏi bà.

Nam nghe cha mình nói:

- Dọn xong rồi, cả nhà thắp cho ông nội nén nhang rồi trở xuống núi nào.

Từng người trong nhà Nam lần lượt thắp nhang trên mộ xong xuôi rồi sửa soạn ra về. Nam nói với bà và cha mẹ:

- Dạ mọi người về trước đi, con đi loanh quanh chơi làng xóm một chút rồi con về nhà ạ.

- Ừ, nhớ về sớm ăn cơm với cả nhà con nghe.

- Dạ con biết rồi ạ.

Nam đợi cả nhà xuống núi hết rồi thì mới thi triển khinh công chạy vụt lên núi. Tết nhất cũng chả có nhiều việc, nhà cửa thì cũng dọn dẹp gần hết rồi, Nam muốn tận dụng thời gian để luyện công. Ngoài ra, những ngày gần đây, khi ngâm cứu đồ hình trên chiếc đồng, Nam phát hiện từ trống đồng thứ bảy đã có thêm các đồ hình mô tả các tư thế của con chim diệc và con người chứ không đơn giản là chấm tròn và gạch ngang nữa. Nam đọc kỹ thêm nữa thì hiểu đây là những tuyệt kỹ chưởng pháp, quyền pháp, thậm chí là cả khinh công, có điều mỗi đồ hình này lại chỉ thích hợp với một trong hai cách vận chân khí riêng biệt. Nam bèn đánh chưởng theo đồ hình trên chiếc trống đồng, mới đầu còn lệch lạc, trúc trắc, về sau chưởng pháp của Nam mỗi lúc một liền lạc như nước chảy mây trôi.

Nội lực của Nam hiện tại đã rất thâm hậu rồi, chân khí chảy cuồn cuộn qua kinh mạch, một lần, hai lần, rồi ba lần... chưởng lực mạnh dần lên, từng tiếng vụt vụt véo véo vang lên. Vòng chưởng lực rộng dần ra, lá cây vì bị ảnh hưởng bởi chưởng lực mà rơi rụng lả tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro