chăm sóc đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lai Bâng được đưa về chỗ cậu, đó giờ cậu chưa bao giờ trị vết thương do súng gây ra nhưng trên mặt lý thuyết, cậu có học qua rồi.

Đến giờ cậu mới hiểu, điều cấm kị nhất trong y khoa đó là để cho người nhà nạn nhân phẫu thuật, dù có là bác sĩ tài năng đến đâu cũng sẽ vì một chút trục trặc nhỏ mà cuống quýt cả lên nhất thời hồ đồ.

Huống gì đây là kẻ cậu yêu nhất.

Cuộc phẫu thuật đầy căng thẳng diễn ra trong năm tiếng đồng hồ. Quả thật cậu đã được mở mang tầm mắt nhưng điều cậu không ngờ là đến trễ hơn một chút tên này chắc sẽ chẳng còn sống trên đời nữa.

Cũng là vì cậu mà hắn như thế, thật ngốc. Nếu không đến cứu cậu, bản thân hắn đã không phải liều mạng như vậy.

Hắn bình thường rất đáng ghét nhưng khi ngủ luôn luôn ngoan ngoãn.

Cậu ở suốt trong phòng, không thèm ló mặt ra ngoài, đồ ăn thức uống đều là Hoài Nam mang vào.

Ngọc Qúy cũng chả đả động gì nhiều, Lai Bâng chưa tỉnh ngày nào lòng cậu dường như có lửa ngày ấy.

Một tuần trôi qua thật chậm, tại sao hắn vẫn chưa tỉnh? Là vì không muốn gặp lại cậu sao?

"Lai Bâng, anh đừng trêu tôi nữa, tỉnh rồi thì mau mở mắt đi chứ... tôi sẽ nói yêu anh, nói cả ngày cũng không chán... vậy nên mau tỉnh lại..."

"Thật không?"

Giọng nói...

Hắn tỉnh thật rồi!

Ngọc Qúy vui mừng, nước mắt từ bao giờ rơi đều trên mặt. Cậu toan định gọi bác sĩ nhưng chợt nhớ ra bản thân mình là bác sĩ cơ mà... nên liền ra ngoài gọi Hoài Nam.

Lai Bâng níu cậu lại.

"Tôi với em chưa xong mà."

"Xong gì chứ, để tôi ra gọi Hoài Nam."

Cậu gỡ tay hắn ra, mới tỉnh dậy thôi mà đã muốn gây chuyện rồi. Đúng là tên du côn đáng ghét!

Hoài Nam nghe cậu thông báo ngay lập tức chạy vào, Lai Bâng ra hiệu hắn vẫn ổn, cứ làm như vết thương ngoài da vậy. Khiến hắn hôn mê suốt một tuần mà làm ra vẻ nhẹ nhàng lắm, đáng ghét!

Cậu xuống dưới nhà, tìm vài món ăn để bồi bổ, lục cả tủ lạnh mà chẳng kiếm ra thứ gì cần thiết cả.

Đúng lúc Ánh Thư vừa ra siêu thị mua vài thứ đồ.

"Nghe nói tên kia bị thương, để chị làm thịt heo nạc kho với nghệ, nghe bảo tốt cho vết thương hở."

"Em đang không biết phải làm món gì hết, cảm ơn xinh đẹp nha!"

"Em cũng nên ăn gì đi Ngọc Qúy, gần đây thấy em gầy lắm rồi. À quên nữa, khoảng hai tuần nữa đội chúng ta được cho về Sài Gòn rồi."

"Hả..."

"Tên đó là xã hội đen, gây nguy hiểm biết bao, đừng dây vào nữa. Chị khuyên em thế thôi, làm gì là chuyện của em."

Ngọc Qúy ra ban công hít thở một chút, gặp Tấn Khoa đang hút thuốc.

"Này cậu hút thuốc khi nào đó?"

"Ở đây chán như vậy cũng phải tìm thú vui chứ. Sao lại ra đây mà không vào trong với người tình cậu đi."

"Có Hoài Nam rồi, tôi không phải lo nữa."

"Cậu cũng biết hai tuần nữa chúng ta về Việt Nam mà đúng không?"

"Ừm..."

Sau đó là khoảng không im lặng cùng cực, cậu nghĩ bản thân thật sự không muốn về.

Cùng hắn trải qua ba tháng ở đây, chẳng nghĩ sẽ có ngày hôm nay. Ban đầu mong mỏi mau mau trở về, nhưng nay lại chẳng muốn về nữa rồi.

Đôi khi yêu thích một thành phố chỉ đơn giản là vì có bóng hình của kẻ mình thương.

Cuộc sống luôn biến chuyển khôn lường, nếu cậu đi rồi đâu ai biết chắc họ Thóng kia có chung thủy chấp nhận yêu xa với cậu?

Tâm tư cậu rối bời, chẳng nghĩ được gì cả, cậu trở vào trong, không muốn đau đầu nghĩ nữa.

Đem món cháo vừa hoàn thành xong lên cho Thóng Lai Bâng, hắn nhìn thấy cậu lại nở nụ cười rạng rỡ.

"Làm gì vậy?"

"Cháo thịt bằm."

"Tôi ghét ăn cháo, trừ khi... em đút cho tôi ăn!"

"Tại sao? Anh bị thương do súng chứ đâu phải gãy tay hả?"

"Tay ê ẩm cả lên..."

Hắn làm ra vẻ tội nghiệp, không đành lòng Ngọc Qúy liền đút hắn.

Xong xuôi tô cháo, cậu còn phải gọt táo cho hắn, ngẫm lại bản thân là bác sĩ mà cứ như đầy tớ của hắn vậy.

Đáng ghét!

Trong lúc đó, cậu tiện hỏi vài chuyện.

"Nếu như ngay ngày mai, tôi phải về Việt Nam thì sao?"

"Sao vậy? Đột nhiên lại hỏi?"

"Thì trả lời đi!"

"Không thích, không cho."

"Nghiêm túc chút đi Thóng Lai Bâng!"

Cậu gắt gỏng lên khiến hắn ngưng cười, quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu. Tay kéo cậu lại gần mình.

"Không có sự cho phép của tôi, em không được đi đâu cả."

"Hai tuần nữa tôi phải về."

"Khi nào sang đây lại?"

"Sẽ không."

Hắn im lặng, không buồn nói nữa, hắn cảm thấy có phải tình yêu hắn dành cho cậu chưa đủ lớn để giữ chân cậu lại hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro