mâu thuẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đưa Ngọc Qúy về nhà an toàn, hắn nhìn theo bóng lưng không thèm chào hắn lấy một câu...

Có vẻ đã giận hắn thật rồi.

"Đại ca, anh không định giảng hòa với cậu ấy sao?"

"Tại sao? Dù sao cũng chỉ là tình một đêm, không phải cậu ta cũng có kẻ khác."

"Cậu ấy là người tốt nhất trong số những loại người mà đại ca tiếp xúc."

"Bớt nói lại đi, hôm nay cậu nói nhiều thế?"

Thấy Lai Bâng bực bội hiện rõ, Hoài Nam im lặng không dám hó hé lời nào.

Nguyễn Hữu Đạt càng ngày càng quá quắt, bắt cóc Nguyễn Ngọc Qúy đã là sự sỉ nhục lớn đối với Thóng Lai Bâng hắn.

Người của hắn bị bắt cóc đương nhiên cả địa phương đều sẽ biết việc cậu là tình nhân thuộc quyền sở hữu của đại ca băng nhóm lớn nhất Macau.

Hôm nay ra chợ lựa đồ giúp Ánh Thư, những ánh mắt nhìn cậu thật kì lạ, hiếu kì có khinh khỉnh có sợ hãi cũng có... trong lúc chẳng hiểu nổi cái gì đang diễn ra thì có người kéo cậu đi ra khỏi chợ đến một góc vắng người.

Cậu đoán không sai, là hắn, là Thóng Lai Bâng.

Hắn ép sát cậu vào tường, tay cầm giỏ đồ bị hắn nắm kéo lên trên. Mấy bịch đồ rơi tá lả bên dưới, Ngoc Qúy lòng vô cùng phẫn uất nhưng không thèm quan tâm giữ nguyên bộ mặt lạnh lùng.

Đạt quá cảnh giới cho phép, Lai Bâng cúi xuống ngấu nghiến môi mềm đến nỗi rướm máu. Ngọc Qúy ngọ nguậy khó chịu, bởi tên này quá to con nên là thực sự khó khăn cho cậu trong việc thoát thân.

"Anh đang làm cái gì vậy?"

"Em nhất quyết không chịu nói chuyện với tôi? Để tôi làm tổn thương em thì miệng em mới hoạt động, rốt cục em là đang bị làm sao vậy?"

"Chẳng sao cả."

"Đừng có như mấy hạng đàn bà khó ưa khó phục vụ nữa, em nên nhớ tôi cưng chiều em nhưng không có nghĩa cho phép em leo lên đầu tôi mà ngồi!"

"Dạ vâng thưa đại ca, tôi không dám, tránh ra!"

Nhặt xong mấy giỏ đồ, cậu đẩy hắn sang một bên tiếp tục đi vào chợ. Hai mắt hắn lửa giận bừng bừng, bức bối khó chịu, ngay lập tức kéo Ngọc Qúy thật mạnh lôi ra ngoài.

"Bỏ ra! Bớ người ta bắt cóc! Cứu người!"

"La lớn lên đi! Xem ở đây ai mà dám chống lại Thóng Lai Bâng này?"

Hắn thảy cậu vào trong xe, đóng cửa lại lái về khu biệt thự ngày trước, không cần nói Hoài Nam cũng biết nhiệm vụ của mình là gì.

Hoài Nam đi tới nhà của các bác sĩ y tá, gọi một bàn ăn hoành tráng rồi thông báo rằng: Lai Bâng đại ca có việc cần Ngọc Qúy giúp đỡ nên mọi người không cần lo lắng, chầu này đại ca bao hết.

Khoác Ngọc Qúy nhẹ như lông ngỗng lên vai, mặc kệ cậu cựa quậy đập lưng hắn muốn gãy cả sống lưng thì hắn vẫn vững chãi bước đi rồi để cậu trên giường phòng ngủ.

"Tôi nói rồi đó! Anh thử đụng tới tôi xem! Tôi sẽ kiện anh!"

"Nguyễn Ngọc Qúy, em đã lớn rồi, đừng có phát ngôn bừa bãi như thế."

Cậu hiện tại rất muốn về Sài Gòn, ở Macau này quyền lực nhất không phải ở cảnh sát, cũng không phải ở chính phủ mà là ở Thóng Lai Bâng a...

Hắn đè cậu xuống giường, tắt hết đèn trong phòng, sức nặng của hắn làm cậu muốn ngộp thở liền đẩy đẩy ra nhưng hoàn toàn vô ích.

Mặc dù chỉ mới là buổi sáng nhưng cuộc vận động thân thể cùng Thóng Lai Bâng kéo dài đến tận trưa. Cậu mệt mỏi thiếp đi, được hắn ôm ấm áp cậu như con mèo nhỏ dụi dụi làm nũng.

"Em sao vậy?"

"Đồ sát nhân."

"Xin lỗi vì đã để em thấy cảnh không hay... thực ra nếu không giết họ thì sau này họ sẽ giết chúng ta. Con người rất hai mặt, em phải hiểu rằng cái nào có lợi hơn, người ta sẽ nắm bắt trước."

"Nhưng em không muốn anh giết người."

"Ngọc Qúy, anh biết chúng ta trái ngược nhau, nhưng nếu chúng ta cùng nhìn về một hướng mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn. Việc của anh, em không cần để tâm, thứ em cần để tâm, là anh."

"Lai Bâng, em buồn ngủ."

Hắn ôm cậu chặt hơn, cả hai liền thiếp đi ngủ một giấc thật sâu.

Đến lúc tỉnh dậy đã là gần tám giờ tối, Ngọc Qúy vừa ngồi dậy đã thấy họ Thóng ngồi trước mặt nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống.

Cậu bị hắn kẹp chặt lại trong lòng, muốn thoát cũng không được mà nằm yên cũng không xong. Hắn được nước lấn tới bế bổng cậu lên, đem vào phòng tắm xả nước ấm.

Có người phục vụ ai mà chả ham, nhưng ở đây kẻ phục vụ cậu là một tên đại ca vô cùng vô cùng biến thái cho nên cậu hết sức cẩn trọng.

Kết cục vẫn bị hắn ăn đậu hủ, tên thối tha! Nếu để đàn em anh biết việc làm vô sỉ của anh chắc chắn sẽ bị chê cười đến thối cả ruột gan!

Sạch sẽ thơm tho, hắn xuống bếp trổ tài nấu nướng, lần trước đã được thưởng thức qua nên cậu cũng không lấy làm lạ. Nhét đầy cả bụng rồi đòi về nhà, hắn không cho lại ép buộc cậu mang lên phòng vận động tiếp lần thứ n trong ngày.

Quả thật, Thóng Lai Bâng là tên cặn bã, biết vậy lần trước để hắn chết cho rồi cứu làm chi giờ hắn lấy oán trả ơn thế này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro