Tập 2: Anh lính trẻ và cuộc hành trình mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi đi được 3km là đến được nơi đã định, chúng tôi còn lượm được rất nhiều đồ nữa: xăng, quần áo, thức ăn Đóng hộp và hai cái Balô. Đó là một cái hầm, cửa vào coi chừng rất lớn và có cả quân đội canh chừng.

-Hai người dừng lại đó!-lính 1-

-Các anh có thể cho chúng tôi vào đó không?-Diruta-

-phải kiểm tra trước, hôm nay đủ lược kiểm tra rồi, ngày mai quay lại.-lính 2-

Hasento đưa cái thẻ của bố nó cho ra, bọn lính vẻ mặt có hơi hoảng.

-Cái gì, đây là thẻ boongke chống đạn mà chỉ chỉ huy mới có thôi, sao cậu có được?-lính 2-

-Người đưa thẻ là bố tôi, ông ta chết rồi.-Haruso-

-Vậy bố cậu là ai?-lính 2-

-Trưởng hải quân, biệt hiệu "Thần lặng"-Hasento-

Hai người lính rất ngạc nhiên, đặt tay lên vai rồi cúi đầu xuống.

-Xin lỗi đã vô lễ, xin mời mọi người vào.-cả hai lính-

Tôi còn chưa hiểu chuyện gì thì chúng tôi đã vào được trong. Tôi hỏi:

-Cho tớ hỏi là có chuyện gì với ba cậu vậy?-Diruta-

-À, xin lỗi tớ quên kể, ba tớ là trưởng lính hải quân, là người có khả năng lặng sâu nhất nên được danh hiệu như vậy.-Hasento-

Từ trước đến giờ tôi không nghĩ kế bên mình là "hàng nóng" tôi thật sự bất ngờ khi nghe.

-Đằng trước là phòng của hai người.-lính 1-

Anh ta vừa nói vừa chỉ vào một căn phòng dành cho những người đi lính, thế là đủ rồi so với cái hoàng cảnh này.

-Vậy trước khi nghỉ ngơi thì tôi sẽ dẩn các cậu đi điều trị vết thương trước, yên tâm, tôi sẽ không thu phí vì đây là việc tôi nên làm để trả ơn trưởng đoàn đã cứu tôi.-lính 2-

-Vậy cảm ơn anh.-Cả hai người-

Chúng tôi được đưa vào chăm sóc y tế rồi về phòng. Tôi quyết định đánh một giấc.

-Diruta, dậy đi!!!-Hasento-

Tôi tỉnh dậy.

-Có chuyện gì vậy?-Diruta-

-Tớ nghe quân đội nói là đang có một "đội quân" nhện độc hơn trăm con đang tiến về đây, con lớn nhất có thể dài 1 mét. Nơi này không ở được nữa rồi.-Hasento-

Nhện là con vật tôi không ưa nhất. Sao lại là lúc này?

-Vậy bây giờ làm thế nào?-Diruta-

-Quân đội muốn cố thủ nơi đây nên tớ và cậu sẽ đi ra ngoài.-Hasento-

Chúng tôi thoát thuận cùng nhau trống ra ngoài. Theo cái bản đồ mà không biết tại sao Hasento có được thì chúng tôi đã đi lọt được cửa sau. Đột nhiên gặp một anh lính đeo ba lớp và mặc đồ ràng ri đi ngang qua.

-Hai người dừng lại!-???-

-Ai đó, chúng tôi trốn ra không liên quan gì anh!-Hasento-

-Tôi mặc kệ các người làm gì, tôi muốn tìm một người tên Diruta.-???-

Cái gì, tìm tôi, để làm gì chứ!

-Ông tìm cậu ấy làm gì?-Hasento-

-Vậy là các cậu có quen? Nói với cậu ta là ấy đưa cậu ta đi theo lời của chú cậu ấy!-???-

-Chú tôi???-Diruta-

Tôi lỡ miệng nói ra.

-Vậy đó là cậu? Theo tôi đi.-???-

-Nhưng anh là ai, chúng tôi không thể đi theo người lạ!-Hasento-

Anh ta quăng một bức thư đến chổ tôi.

___________________________
Gửi Diruto,
Chắc bây giờ con đang hoang mang lắm, có rất nhiều chuyện xảy ra mà! Con hãy theo đồng chí Kabato mà về đây với chú.
Giáo sư Rotaru.
___________________________
-Đó đúng là chữ chú tớ rồi.-Diruta-

-Vậy giờ đi được chưa?-Kabato-

-Đợi đã, tôi có thể đưa bạn tôi theo được chứ!-Diruta-

-Được.-Kabato-

Anh ta dẩn chúng tôi đi ra xe, đó là một chiếc SUV màu xanh đậm. Chúng tôi lên xe.

-Giờ ta đi đâu?-Diruto-

Anh ta lạnh lùng:

-Sân bay.-Kabato-

-Sân bay còn hoạt động à!-Diruto-

Anh ta bơ tôi. Sau khi bị ăn "quả" bơ đó thì tôi im luôn vì cũng chả muốn nói gì nữa. Đi được một đoạn thì đột nhiên xe như tông vào một thứ gì đó, anh ta chiếu đèn pha. Đó là một con "người sói"??? Và còn hai con nữa đằng xa. Dột nhiên chiếc xe lại không đi chuyển được. Chúng tôi bị kẹt rồi.

-Chssss! Xuống xe, Lấy cây ak-47 trong ba lô tôi ra mau!-Kabato-

Tôi làm theo lời anh ta. Cấm cái balô nặng trỉu lên, cũng chừng chụt kilo chứ chẳng phải đùa. Theo lời anh ta thì tôi lấy cây ak-47 ra . Lúc này bọn "người sói" kia đang bay vào. Anh ta vắng chỉ thiên một phát, tốc độ chúng đột nhiên chậm lại. Anh ta ra hiệu:

-Chạy!-Kabato-

Chúng tôi chạy về đằng sau. Được một đoạn thì cả đám té nhào xuống một vách đá. Tôi nhìn kĩ lại, đây là ống thoát nước kia mà. Bọn "người sói" kia coi chừng đã bỏ cuộc vì không đuổi kịp. Chúng tôi loay hoay tìm cách trèo lên nhưng không được, đành phải đi theo đường công thoát nước thôi. Cả ba người đi vào trong, đi mãi, chân tôi đã rã rời sau 30 phút đi bộ liên tục. Cuối cùng cũng thấy ánh sáng nhỏ ở cuối đường hầm.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mọi người thích tên Việt hay để như thế, nếu thích tên Việt thì mình sẽ sửa lại:P.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro