Chap 7: Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Sáng hôm sau*

4 cô gái phải dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng

Yu: Xong rồi!!!

Va: *Oáp* Yu à, hay cho tui về phòng ngủ đi

Mo: Đúng rồi á, tui thấy mik dậy quá sớm luôn í

Ami: Hơ oáppppp

Yu: Thôi ráng chịu đi, tui cũng đâu có muốn đâu. Đều tại cái tên nào đó thôi*Oáp*

Ami: Bộ hôm qua cậu ta có nói gì à!!

Yu: Uk!!!

**************Hồi tưởng*******************

Yuri: Tôi có chuyện cần nói với cô

Yu: Chuyện gì???

Yuri: Từ ngày mai các cô phải dậy sớm hơn chúng tôi để làm đồ ăn sáng

Yu: Vậy các anh dậy mấy giờ???

Yuri: 4h

Yu: *đơ*

Yu: CÁI GÌ!!!! Không được chúng tôi không dậy nổi đâu

Yuri: Đó là chuyện của mấy cô

Yu(rủa thầm): Tch tên khó ưa, tính giết người đây mà

Yuri: Đó là quy luật 

Yu giật mình, nuốt cơn tức mà làm việc tiếp

********************Kết thúc******************

Yu: Chuyện là vậy đó.....ơ!!!!

Yu vừa kể xong thì thấy 3 người đã nằm xuống bàn ngủ

Yu: DẬY NGAY!!!!

3 người giật mình

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi ăn sáng xong, 4 người con trai ngồi chơi điện thoại còn 4 người con gái thì dọn dẹp nhà cửa với khuôn mặt buồn ngủ

Ami(nam): Này!!!!

Ami: Có chuyện gì???

Ami(nam): Nhà hết thức ăn rồi, cô đi mua đi

Ami: Ok!!!!

Nói rồi Ami xách giỏ đi chợ và đi, nhưng lại bị một bàn tay ai đó kéo lại

Ami: Chuyện gì nữa???

Ami(nam): Cô có biết đường không???

Ami: Ờ ha, vậy sao tôi đi

Ami(nam): Tôi đi với cô

Nói rồi, Ami(nam) lấy một chiếc áo khoác rồi đi

............................

Yu: Ami đi đâu vậy nhỉ???

Va: Hình như là đi chợ

Yu: Ờ!!!!

Mokatori: Này!!!

Mo chạy tới

Mokatori: Cho tôi li cà phê

Mo nghe vậy liền đi pha cà phê

Mo: Đây!!!!

Mokatori: Cô uống đi

Mo: Ơ nhưng mà.......

Mokatori: Tôi mất hứng

Mo: À, cảm ơn cậu

.......................

Yu: Sao giống truyện ngôn tình quá nhỉ

Va: Tui ship 2 người này rồi đó nha

Yu và Va cười thầm 

Bỗng Yu cảm thấy hơi choáng váng

Yu: A!!!

Va: Yu!! Bà sao vậy???

Yu: Không sao đâu, chỉ là hơi chóng mặt thôi

Va: Hay bà ngồi nghỉ đi

Yu: Không sao mà

2 người tiếp tục làm

* Lại nữa rồi!!!* Va lo lắng nhìn Yu 

--------------------------*Ami- Ami(nam)-------------------------

Ami: Oa, ở đây tuyệt quá!!!

2 người cùng nhau bước vào trung tâm mua sắm

Ami(nam): Cô mua đi

Ami: Uk!!!

...................

Sau khi mua đồ xong

Ami(nam): Cô ở đây đi, tôi đi một lát

Ami: Uk!!!!

Rồi cô đứng chờ cậu, bỗng có một người chạy tới không may đụng trúng cô

Ami: Ui da!!!

- A tôi xin lỗi, cho tôi trốn nhờ

Ami: A được rồi

Nói rồi người đó ôm cô làm cô bất ngờ và có 3-4 người chạy tới cô

- Cô có thấy người nào chạy qua đây không???

Ami: Tôi không thấy

Nói rồi, bọn người đó chạy đi

Ami: Họ đi rồi.......A!!!!

Bỗng có ai đó tách cô và người đó ra

Ami: Cậu!!!!

Ami(nam): Ngươi là ai?? 

Ami: Chỉ là hiểu lầm thôi....

Chưa nói xong thì cậu đã đẩy cô ra sau

- Tôi là ai sao? Không liên quan tới cậu. Tôi chỉ muốn cảm ơn cô gái phía sau cậu thôi

Ami(nam): Khốn Khiếp!!!

- Tôi đi đây, cảm ơn cô chúng ta sẽ gặp lại lần nữa

Nói rồi cậu ta đi khỏi đó

Ami: C...cậu chuyện này........

Ami(nam): Về!!!!

Ami: Vâng!!!

-----------------------------------------------------------------------------------

*Về nhà*

Cậu liền bỏ mặt cô mà đi về phòng

*Cậu ta sao vậy nhỉ??* Ami suy nghĩ

- Ami!!-3 người kia gọi

Ami: Mọi người

Yu: Ami(nam) sao vậy?? Mặt cậu ta đáng sợ quá

Ami: A, chuyện là thế này..........

Ami liền kể cho 3 người nghe

Ami: Chuyện là vậy đó

Va: Ha hà.....

Mo: Thấy có mùi rồi

Ami: Là sao???

Yu: Hihi cậu ta đang ghen í mà

Ami: Ghen.....là gì??

Rầmmmmm!!!!

3 người té ngửa với câu hỏi ngây thơ của Ami

Yu: A bà không cần biết đâu

Va: Đúng đó đúng đó

Mo: Bây giờ cứ tìm cách cho cậu ta hết giận đi

Ami: Giúp tui đi!!!

Yu: Ừm, tui nghĩ nên đi hỏi cậu ta í

Ami: Được!!!

Nói rồi chạy lên phòng cậu

Va: Bà nghĩ có ổn không đó??

Yu: C....chắc vậy!!!

Yuri: Mấy cô không làm mà ngồi đây làm gì

Yu: Bọn tôi làm xong rồi, nên ngồi một chút không được sao

Yuri: Hừm!!!

Cậu quay người bước đi

Yu ngẩn người rồi nói với Va

Yu: Giữ tôi lại

Va: Ờ!!

Yu: *hít* TÊN KIA DÁM LƠ BÀ À, THẢ TUI RA ĐỂ TUI CHO HẮN BIẾT TAY!!!!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi bữa trưa đã xong, Ami(nam) vẫn tỏ khuôn mặt đáng sợ, còn 3 người kia vẫn với khuôn mặt không cảm xúc

Yu: Không thành công hả??

Ami: Uk!!!

Yu ôm đầu và cơn chóng mặt lại tiếp tục

Yu: AAA!!!

Ami: Yu, bà sao vậy???

Nghe thấy tiếng la, 2 người kia chạy tới

- Yu!!!

Va: Lại nữa à

Mo: Sao vậy??

Yu: Chóng mặt quá!!!

3 người liền dìu cô ngồi lên ghế, Va vội đi lấy nước

Va: Nước nè!!

Yu: C..cảm ơn!!

Rồi cô uống một hơi hết sạch

Ami: Đỡ chưa??

Yu: Ổn rồi

Mo: Bà nên về phòng nghỉ đi

Yu: Uk!! Nhưng đừng ai nói cho cậu ta nhé

Yu đứng dậy và đi về phòng

*Phòng Yu*

Vừa thấy chiếc giường, cô đã nằm "phịch" xuống 

Yu: A sao đau đầu thế này

Cô ôm đầu rồi lăn qua lăn lại. Đôi mắt đã dần dần nhắm lại

--------------------------------------------------------------

Yuri cảm thấy trong người hơi choáng váng một chút

Vakunei: Sao vậy??

Yuri: Không có gì!!

*Không lẽ cô ta bị gì sao??*Cậu nhĩ thầm rồi hỏi Va

Yuri: Này, cô ta đâu???

Va: Trong phòng

Yuri liền đi đến phòng cô

*Phòng Yu*

Cốc...cốc.....

Thấy không có trả lời, Yuri mở cửa bước vào thì 

Bịch.....

Cô đang ngã xuống giường, tay ôm đầu

Yuri: Này!!! Cô sao vậy??Này!!!!

Yu: Đ..đau đầu...quá!!!

Va: Có chuyện gì vậy??

Tất cả đều đến phòng Yu

Mo: Yu, bà sao vậy??

Yuri: Mau gọi bác sĩ nhanh

Vakunei liền gọi bác sĩ. Còn Yuri thì bế Yu lên giường

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Cô bé không sao chỉ cần uống thuốc giảm đau là ổn, các vị đừng lo

3 người kia thở phào nhẹ nhõm

- Mời cậu đi theo tôi- Bác sĩ kéo Yuri ra ngoài

Yuri: Sao???

- Cô bé bị thiếu ngủ với lại chưa thích nghi được ở đây. Cô ấy vừa đi du học về sao??

Yuri: Vâng!! Nhưng sao ông lại nói với tôi điều này

- Tôi nghĩ cậu là anh sinh đôi của cô bé

Yuri: Vâng!!! Cảm ơn

Sau khi tiễn bác sĩ về, Yuri liền họp với 3 người con trai

Yu: Ơ!!!

Va: Yu-chan, bà tỉnh lại rồi??

Va ôm chặt Yu

Yu: Va...ngộp thở......

Va: A tui xin lỗi

Yu: Có chuyện gì vậy??

Mo: Yuri thấy bà ngất xỉu nên gọi bác sĩ đấy

Yu nhớ lại 

Ami: Đỡ chưa??

Yu: Uk!! Đỡ rồi

Và 4 người con trai bước vào phòng

Yuri: Sao rồi??

Yu: Ổn rồi!!

Yuri: Tôi thông báo với các cô, từ nay các cô phải dậy lúc 5:00 và có chuyện gì phải nói với chúng tôi

Yu: Được rồi!!! Cảm ơn cậu

Rồi 4 người bước ra khỏi phòng

*Hết chap*


*Ngoại truyện*

Va: Bà có uống hay không??

Yu: Không, có chết tôi cũng không uống thuốc đâu

Mo: Bà cứng đầu quá, Ami!! Trói tay Yu lại

Yu: Không tôi không uống đâu, đắng lắm

Va: Uống nhanh không tôi giết bà giờ

Yu: Không thả tôi ra

Ami: Hay để tui gọi Yuri mớn cho bà nhe

Yu: Không!!!!

Va: Một uống hai Yuri hôn. Chọn nhanh!!!

Va làm mặt đáng sợ khiến Yu nuốt nước bọt

Yu: Thôi được rồi, tôi uống. Nhưng chỉ lần này thôi đó

Rồi Yu nhắm mắt uống thuốc

Yu: Hà!!!

- Mệt với bà quá!!!- 3 người ngồi xuống thở phào


*Hết*




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro