Vì sao Mei Mei quyết định độc thân?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Mỗi cô gái có thể có 1001 lý do để biện minh hay lý giải cho nguyên nhân độc thân của mình. Còn Mei kết thúc các "mối tình" để trở về chủ nghĩa người phụ nữ độc thân lý tưởng hoàn toàn là do " phụ huynh" hay đúng hơn là hai lão anh ở nhà phá hoại.


hình ảnh minh họa

#1:

     Mối tình đầu của tôi là vào năm 16 tuổi, nếu đem so với các chuyện tình thanh xuân vườn trường, tình đầu thuần khiết, e ấp...trong các tiểu thuyết ngôn tình của cô "Khuê" chị "Ni" ( Minh Hiểu khuê - Tiểu Ni Tử ) thì mối tình đầu của tôi đúng chuẩn nhạt như nước ốc luôn --_--

     Khi mà một buổi chiều hội tụ cả hai yếu tố mưa và mất điện, cả phòng học chìm trong bóng tối ảm đạm, thầy giáo thiết tha với điện thoại hơn là lũ học trò  chính là lúc team bàn cuối của "Trùm Mei" nổi dậy. Bốn đứa con gái thay vì ngồi vật vờ ngắm mưa, đập muỗi đã nghĩ ra đủ thứ trò hay ho để quậy. Và lần này tụi tôi quyết định chơi "tán vật vờ", tôi sẽ ghi lại tên của 29 bạn nam trong lớp, và bốc được ai phải thả thính người đó, thời gian là đến cuối tiết.( trò này thất đức sợ )

     Tôi bốc được bạn G - thanh niên 5 tốt của trường, cộng với bề ngoài khá bảnh trai (>_<) một con người chuyên môn đối đầu với tôi trên mọi bàn đàm phán. Thay vì hì hục nghĩ mấy lời tỏ tình sến súa, nhăng nhít, tôi chỉ xé một góc cuốn vở nháp, ghi ba từ ngắn gọn:

-" hẹn hò nhé", vo tròn rồi nghênh ngang ném lên bàn trên, bất chấp thị phi thiên hạ. 2 phút sau, một tờ giấy nháp được gấp gọn gàng ném xuống, bên trên ghi đúng một chữ:

-"THẬT?"

-" Ờ-" ném lại.

- " Ừ !" ừ? ừ? ừ? O_o? người ta đồng ý Mei rồi O_o? Bộ thời giờ con trai dễ tán vậy sao?

   ( chuyện tình nước ốc xin được tóm gọn 5000 từ đợi một chương riêng kể tiếp)

Sau hơn 2 tháng hẹn hò, tôi bị Bon phát hiện ra mình có bạn trai, tối hôm đó tôi bị lão huynh gọi ra " tâm sự".

- "Em có bạn trai à ?"

- "Vâng! bạn cùng lớp, bạn cùng khóa, bạn cùng phố, nhiều lắm anh ^^ , chỉ là không rõ chúng cong hay thẳng thôi ^O^!"

- "Anh hỏi gì em còn chưa hiểu sao?" mặt nghiêm trọng sợ , nên khai hay không là một sự đấu tranh tâm lý dữ dội trong lòng tôi.

- " G đẹp trai hơn anh? "

-" Hả O_o? " sao anh đổi chủ đề nhanh vậy?!

- " Chỉ trả lời trong hai từ có hoặc không!"

- " không"

- " G học giỏi hơn anh?"

- " không"

- " G cao hơn anh?"

- " không"

- " G nấu ăn ngon hơn anh?"

- " không" chưa ăn bao giờ, nhưng chắc không ngon bằng đâu (tự dối lòng) mà có ngon cũng không dám nói.

- " G tốt với em hơn anh?"

- " không"

.....

- " Em muốn ở với g hơn ở với anh?" 

- " ơ ! dĩ nhiên không >o< "

- " Cậu ta còn không có điểm gì hơn anh, đến ở bên em còn chọn anh, vậy cậu ta có điểm gì hay ho để em thích?"

- " Em có thể nói cậu ấy với em không cùng huyết thống không ?! " 

- " chỉ có nói trong hai từ có hoặc không thôi mà"

- " không"

- " Sáng mai nói chia tay đi nhé, tối về anh sẽ làm sườn xào chua ngọt cho em"

-  " vâng, nhiều vào anh nhé ^o^ " ...

===>> Từ hôm đó, để bù đắp cho chuyện tôi " thất tình" thì tối nào Bon cũng chăm chỉ làm những món ăn tôi thích. Kết quả, sau mùa đông năm lớp 10 tôi tăng 2kg, Tiếp đó là những chuỗi ngày tính toán giảm cân của tôi, còn G đã bị món sườn của Bon và cân nặng của tôi đè bẹp rồi :3

--------------------------------------->  Hết mối tình đầu trong veo ~~~~

#2

     Sau mối tình đầu, cho đến hết quãng thời gian cấp ba, mệnh đào hoa của tôi vẫn rơi không ngừng.( Theo nhận xét của Ken, tôi thả thính thành công chủ yếu nhờ mấy pha óc cá ngoạn mục và giọng nói có vẻ thục nữ ~~) Mỗi lần như vậy, tôi đều về kể cho Bon nghe để lão giác ngộ làm món ngon cho tôi ăn. Trong các mệnh đào hoa của tôi thì đồng chí T là đáng biểu dương nhất, sau khi kiên trì tỏ tình 36 lần với tôi đã được tôi thăng hạng lên làm bạn thân :V .




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro