Chap 1: Trời sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm trời sao lại còn vài cái lấp la lấp lánh nhìn tuyệt đẹp (nếu như đã ngắm sao thì tự biết sự đẹp của nó ha, ko nói nhìu nha bọn độc giả lắm lời).

 Qua hoang mạc rộng lớn, một thân người mặc áo choàng đen với cái mũ trùm đầu, tay cầm cây gậy lom khom như người già đi lững thững làm gốc gậy đập từng cái xuống những hòn đá nhỏ dưới đất nghe như tiếng sỏi lạo xạo.

 Trên trời ba ngôi sao băng cùng bay xuống, ánh sáng của chúng làm hắn ta phải đứng lại ngửa mặt lên chiêm ngưỡng.

 Quĩ đạo của một ngôi sao ở giữa cong lao nhanh vút, bay xuống phía xa đến khuất mắt hắn.

 Hắn chững lại nhìn dõi theo ngôi sao kì lạ đó nhưng rồi đi tiếp tục đi tiếp, đều đều, thẳng về phía trước. Xa phía chỗ ngôi sao đáp xuống ló ra ánh bình minh. Hắn vẫn đi tiếp che đi ánh bình minh đang bao phủ một vùng hoang mạc rộng lớn.

Sáng dậy, Vô Minh dậy ngáp cái rồi xuống giường đi ra phòng khách bật tivi rồi đi vào nhà tắm đánh răng, rửa mặt.

Tin tức thời sự nói về việc 3 ngôi sao băng trong đó có 1 cái rơi ở khu vực ngoại ô.

Vô Minh nghĩ: *Ủa là gần nơi mình sống sao*-vừa nhìn gương ngơ ngác vừa đánh răng.

Vừa ngậm chiếc sandwich rồi khoác lên mình cái áo khoác cam, nhóc ta dong chiếc xe đạp PHOENIX ra đường, cần chiếc sandwich ăn ngon lành từng miếng đến hết, ngắm nắng rồi cười nhạt nói:"Nay nắng đẹp thật, đi làm thôi nào".

Chuyển cảnh, anh thanh niên nọ đang vừa đi vừa nhìn xung quanh, nhìn qua giống như đi tập thể dục với bộ đồ thể dục xanh cơ mà khoác cả cái ba lô nặng nề nhìn qua giống người leo núi.

Vô Minh mải miết đạp xe tới gần anh ta vẫn đuổi bắt con bướm tông ngay vào anh ta làm cái xe đạp với nhóc ta lộn vòng ra đường.

Thanh niên lại gần Vô Minh hỏi: "Nhóc có sao ko ?". Vô Minh đưa 2 bàn tay đan sau gáy cười nói: "Ko hề thương tổn lun anh zai".😁

Vô Minh:"Anh là người mới ở đây đk ? Tên anh zai là j dợ ? ".

Quân: "Cứ gọi anh là Quân đi, anh đang tìm chỗ ở gần đây ko bt nhóc bt chỗ nào ko tại... sáng h ko thấy ai ngoài nhóc cả"-ngoảnh đầu lại thấy nhiều nhà hai bên nhưng vắng teo.😑

Vô Minh:"V em là Vô Minh, để em chỉ cho ngay chỗ kia, vòng qua chỗ này, quẹo sang chỗ nọ là tới á, hỉu hông"-vừa nói, nhóc ta chỉ tay minh họa hết sức sinh động, cụ thể, rõ ràng.

Quân:" Ờ ờ ờ, oke hỉu r, cảm ơn nhóc nha tạm biệt."-anh zai nhìn thẳng đường rồi chạy đi luôn.

Vô Minh vẫy tay tạm biệt anh thanh niên rồi lại đi xe đạp bắt bướm tiếp, nhấn chuông ring ring ring ring ..

Another anh zai: "Này!Điếc tai quá đó thằng nhỏ".

Vô Minh lùi xe lại gặp 1 ngừi ăn xin mặc áo choàng đen (là ngừi đi trên hoang mạc lúc mở đầu đó nên đừng hỏi nha bọn độc giả lắm lời) ngồi bên đường, trước mặt là cái chén xin tiền trống trơn.

Vô Minh:"Ủa ông gọi con hả ?".

Another anh zai nhìn thằng nhóc trong lòng hơi tức nghĩ:*mày bt bố m là ai ko* nhưng vẫn bình tĩnh đáp:"Tại sao ta phải nói tên ra chứ, với lại ta còn trẻ chưa già mà gọi là ông đâu".

Vô Minh:"V thì tên con là Vô Minh , mà ông tầm nhiêu tuổi mà trẻ vậy ông ?".

Another anh zai:*Đậu má*:" ta mới hơn 20, độ tuổi đẹp nhất đời người á nhóc".

Vô Minh:"Ồ v phải gọi là chú mới đúng,mà nhìn chú ngồi đường xấu lắm có đẹp đâu mà bộ đồ chú nhìn quen lắm nha"-nói xong đăm chiêu suy nghĩ.🤔"Chú là nhà tiên tri phải ko ta ???"

Another anh zai suy tính:*Được, thằng ranh này có vẻ ngu ngốc làm sao. Dù sao mấy ngày chưa có ăn h gặp nó phải tìm cách để nó xì tiền cho mình mới đc héhehehehe*.😜

"Đúng r đó nhóc, ta đã thấy tương lai nhóc r đó".

Vô Minh:"Ủa v là bố mẹ cháu đi mua sữa về r hả chú ?"🤨

Another anh zai:*wat tờ heo, nó không có ba má lun hả trời*.

"Ờ ờ ờ...phải nhưng mún kể rõ thì nhóc hãy cho ta tiền đi, ta sẽ kể rõ cho đ không?"-hắn cầm cái chén đưa lên.

Vô Minh lục tùm lum khắp người đc mỗi tờ tiền, nó cầm hai tay đưa lên miệng thơm một  cái tờ tiền rồi đưa vào bát cho hắn.

Vô Minh:"Đây là tiền mua kẹo mút của cháu á ko phải cảm ơn đâu, h cháu phải đi làm đây trễ r trưa về chú kể cho cháu nha"-nhóc ta vẫy tay chào rồi đạp xe phóng đi xa.

Tên ăn mày (another anh zai) tiều tụy hốc hác nhìn cái bát, mặt hắn ko biến sắc:"chỉ có 1 ngàn thôi sao..ko thể nào..ựa".Xong hắn nằm vật ra đất nước mắt lưng tròng:"V mà ta tưởng nó.." .Nhưng rồi hắn suy nghĩ gì đó mở mắt ra, tràn đầy nhiệt huyết:"Ko đc để sống, ta thà ăn kẹo mút chứ ta cx ko mún ăn thứ đó đâu".

#Liệu tên ăn mày đc ăn kẹo mút ?#

#Liệu Vô Minh có kịp h làm việc ?#

#Đấy là việc của bọn nó còn tôi là tác giả của bọn nó thì cần ngủ xíu vì phải hoàn thành đống này mất 3 tiếng mới xong, hay dở nói lun còn sửa sai nha bọn độc giả lắm lời, bùn ngủ quá 😴#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro