[ Giấc mơ ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là vào một buổi chiều, không phải như một buổi trưa hè nắng chói chang. Mà là vào một ngày chiều se lạnh.

Trên đồng cỏ nhuộm một màu xanh tươi ấm áp, màu xanh lá cây, màu xanh của cỏ và những bông hoa còn chưa nở màu.

Dù biết rằng tông xanh lá là một tông màu nóng. Ẩn chứa và mang đến sự trong trẻo, xanh tươi trong tâm hồn.

Khi nằm ườn xuống, mới thấy có những nụ hoa trắng xóa nhỏ li ti còn chưa sẵn sàng hé mở. Một bông hoa ngại ngùng và xấu hổ.

   " Quả nhiên, màu xanh của lá vẫn không thể bao trùm lấy cả một buổi trời chiều mùa thu cả. Nó xanh, vẫn cứ xanh, nhưng cái màu đỏ thẫm của bầu trời ấy đã khiến cho mọi thứ chìm vào màu đen đục " - Cậu nói.

Nói với một giọng điệu trẻ con, mang một tính khí tinh nghịch và bướng bỉnh. Cứ thế mà thốt lên như đang phàn nàn về một điều gì đó.

Đây không phải là những ngày hè, những vệt nắng, những sắc đỏ tươi rói ửng màu. Chính là một buổi chiều, không rõ là của mùa Thu hay đang dần chuyển Đông.

Một ngày mệt mỏi , trải qua bao nhiêu sự gian khổ trong học tập. Một cách mơ hồ, không thể tả chi tiết nổi.

Bây giờ, khung cảnh bắt đầu mờ đi, ý thức cũng chẳng còn rõ ràng nữa. Tự dưng bất ngờ, chỉ nhìn thấy cậu đang ngồi ở đằng sau chiếc xe đạp của tôi.

Tôi có một nỗi sợ hãi, một nỗi sợ chưa bao giờ tôi nghĩ tôi có thể gặp nó. Cũng chưa bao giờ nghĩ tới nó.

" Cẩn thận đấy nhé " - Cậu nói

Cậu ở đằng sau yên xe, cố gắng an ủi và cổ vũ cho tinh thần tôi phấn chấn trở lại. Nhìn thẳng, nhìn về phía trước, một con đường mịt mù, tăm tối. Đó là một vũng bùn. Chẳng rõ trong vũng bùn đó chứa những gì, mà nó khiến tôi sợ hãi đến thế.

Tôi chưa bao giờ biết trong vũng bùn có cái gì, nhưng cảm giác sợ hãi nó cứ dâng dâng vậy thôi. Cậu biết, tôi đoán là vậy. Cậu biết trong thứ vũng bùn đen tối đó nó là gì, thế nên mặt mới hớn hở bảo tôi phấn chấn.

Tôi được cổ vũ, một bên lại muốn tiến thẳng, một bên cứ dâng dâng trong lòng. Kết quả rằng tôi không làm được, cậu dơ chân, chạm vào bàn đạp của tôi. Cả hai cùng đạp, tôi nhắm mắt không dám nghĩ gì về nó.

Chúng tôi, cùng nhau, đã vượt qua. Ngã nhào đến một vườn hoa lạ. Không, đối với tôi, nó giống như là một cánh đồng tràn ngập hoa vậy.Một rừng hoa bát ngát, nơi mà chúng tôi ngã nhào.

Khoảng bầu trời đỏ, màu đỏ tươi, lúc thì thẫm kết hợp với một màu đen. Trong khoảnh khắc ấy như đã biến mất, bông nào bông nấy cứ chùm lên người tôi.

Cứ như có một thế giới riêng ở trong vườn hoa đấy vậy, một thế giới với đầy sắc màu. Trắng, Vàng, Hồng, Xanh, cứ liên tục đè lên nhau, tạo ra một sắc màu mới.

Chúng cứ đổ sập, dồn nén lên nhau khiến tôi như ngạt thở vậy. Cái khoảnh khắc mà tôi ngã nhào vào vườn hoa này, cứ như đã thoát ra khỏi chính bản thân mình.

Tôi yêu cái khung cảnh đẹp đẽ ấy, chúng tôi cứ nằm lăn lộn ở đấy một thời gian dài, càng lăn càng nhiều hoa. Hoa chỉ cao hơn người tôi nhưng mỗi lần nhìn cứ như nó ở khắp bầu trời đỏ nâu kia vậy.. nó đẹp quá, tôi muốn nhớ lại nó một lần nữa. Có một thế giới nhỏ ở trong đấy, là kho báu, là tất cả. Tôi rất vui.


















" Đã sáng rồi " , tôi bừng tỉnh dậy.










        Tạm biệt, giấc mơ của tôi
Tạm biệt cậu, giấc mơ nhỏ bé mùa xuân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro