1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mình là kiểu con người, nói trắng ra, mình không thích mình một xíu nào cả, mình thật sự có những cái tính nết rất rất rất xấu, muốn sửa, mà sửa hoài không được.

mình không thích tâm sự cùng ai, kể cả gia đình hay bạn bè, nếu có buồn cỡ nào, mình cũng chôn vùi vào tận sâu trong lòng rồi tiếp tục mỉm cười sống tiếp. đôi lúc mình muốn chia sẻ cùng với ai đó, nhưng lại sợ họ thấy phiền, rồi, sau đó cũng thôi.

mẹ mình hay nói mình bất cần, nói mình nhiều lần vô tình làm người khác tổn thương. mình không hề muốn điều đó, mình yêu thương, nhưng không có nói, mà cũng không hành động ra bên ngoài, vậy nên cuối cùng chẳng có ai thấy được cái yêu thương của mình cả. đôi lúc mình muốn nói mấy lời ngọt ngào với mẹ, nhưng thấy quá sến súa quá nên thôi, cũng đôi lúc mình muốn làm gì đó cho ba, nhưng sau tất cả, mình lại chẳng thể làm gì cả.

mà không biết mình có phải giả tạo không nhỉ? bên ngoài, mình chơi chung với bạn bè, rất hoà đồng, thân thiện, cũng rất nhây nhây lầy lầy, kiểu như là một con người hoạt bát lắm. nhưng sâu trong lòng, mình không thích mấy cuộc gặp gỡ đi chơi này nọ, cũng không thích đi đây đi đó cùng nhau, mình thích một mình, mình muốn một mình. riết rồi mình không biết đâu là mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro