3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trên thế gian này, có một thứ mà mình dùng cả một đời cũng không thể nào quên được, đó chính là cái ngày mà mình biết mình rớt tuyển sinh.

ừa, nghe đau lòng, nhưng đó là sự thật, mà đừng có hiểu lầm nhé, mình rớt trường chuyên, chứ không phải không đậu trường nào.

nhớ ngày hôm đó, cái ngày mà bạn mình nó có được danh sách điểm thi của tất cả học sinh thi trường chuyên và tụi mình ngồi tra điểm, mình thi chuyên anh, cái môn mà đông học sinh thi vào nhất, cũng là môn lấy điểm cao hú hồn. và mình rớt, thiếu 0,25.

lúc nhận được kết quả, mình chẳng dám tin đâu, mình không muốn tin, nhưng rồi vẫn phải tin, vì sau tất cả, nó là sự thật, dù đau lòng, vẫn là sự thật. mình cảm thấy thất vọng về bản thân cực kì, cảm thấy có lỗi với ba mẹ nữa, tưởng tượng đôi mắt buồn hiu của mẹ khi nhìn mình rồi lắc đầu ngán ngẫm khiến mình không kìm được mà khóc. lần đầu tiên mình khóc vì điểm số.

rồi mình nhớ lại mình của những ngày tháng ôn thi, thì là cũng có nỗ lực, có cố gắng, nhưng chưa tới đâu cả, một cách hời hợt và qua loa, mình rớt cũng đáng, nhưng khi kết quả thành ra như vậy, mình hụt hẫng 10, thì thất vọng tới 20.

cái cảm giác thi rớt ấy, nó là như vậy, buồn bã, thất vọng, chán nản, hụt hẫng, mình đều đã trải qua.

may mắn một điều là khi mọi chuyện qua đi, thời gian trôi nhanh, mình cũng qua đó mà rút ra được bài học để biết cố gắng hơn, vì chỉ khi cố gắng mới đạt được ước nguyện. mình còn trẻ, còn lười và ham chơi lắm.

và, khi cánh cửa này khép lại, một cánh cửa khác sẽ mở ra, mình hi vọng rằng trong tương lai với sự cố gắng như thế, mình sẽ thành công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro