Thế Giới Nợ Tôi Một Mối Tình Đầu (P3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải làm sao đây....Tôi rối lên vì tôi "không có gì để mặc hết !!". Đây là lần đầu tiên tôi phải thốt lên câu này. Tôi đơ người trước tủ đồ chỉ toàn những chiếc quần jean dài cùng với đó là những chiếc áo thun.
- Phải làm sao đây. Không thể mặc như thế trong buổi hẹn hò đầu tiên với anh ấy như vậy được.
Tôi vội gọi ngay cho nhỏ bạn thân:
- Khả Vi, cứu tao, mau qua nhà tao nhanh.
- Mày làm gì mà hối tao như gà sắp đẻ vậy, đợi xíu tao qua đây.
Vừa cúp máy khoảng 5p sau tôi nghe tiếng chuông cửa. Tôi vội chạy ra mở cửa ngay. Rồi vội kéo nhỏ vào phòng. Tôi ngồi kể đầu đuôi câu chuyện cho nó nghe. Thế là bị nó cười vào mặt. Nhỏ bảo:
- Thế là mày muốn bà chọn đồ cho mày đi chơi với trai chứ gì. Chuyện nhỏ.
Tôi sau khi nghe được nó đồng ý. Tôi rối lên bảo:
- Mày tính cho tao mặc gì đây. ( Tôi mở cửa tủ quần áo của mình cho nó xem).
Hình như tôi thấy nó đơ ra một lúc rồi nhìn tôi hỏi.
- Mày không có lấy một cái váy hay cái đầm sao? Thôi tao với mày đi mua đồ cho mày đi.
- Ngay bây giờ à.
- Uhm.
Nói hết câu nó lôi tôi đi ngay. Đến shop nó lựa đủ thể loại váy đầm các kiểu cho tôi. Nhưng cuối cùng nó lại đưa cho tôi cái đầm trắng tinh khôi. Tôi chưa từng nghĩ nó sẽ hợp với tôi cả. Nhưng vì một tương lai cua được anh tôi quyết định sẽ mặc nó.
Sau khi đi mua sắm về tôi vội vã chuẩn bị mọi thứ thật kĩ càng cho tối nay. Tôi còn nhờ nhỏ Vi giúp tôi chăm chút cho bản thân. Tôi hào hứng đến nổi không thể đứng yên được.
Cũng đã gần tới giờ hẹn rồi nhưng sao đợi mãi mà không thấy anh đâu. Tôi lấy điện thoại nhắn tin cho anh nhưng a không xem. Tôi gọi thì điện thoại không đỗ chuông. Tôi lo lắng cho anh. Tôi sợ anh bị gì trên đường thì sao. Trong đầu tôi suy nghĩ rất nhiều thứ có thể xảy ra với anh. Tôi gần như không đứng yên được nữa khi đã trễ gần một tiếng. Tôi đành lấy xe cùng nhỏ Vi đi kiếm anh. Tôi thì không biết nhà anh nhưng tôi biết khu anh ở. Trên đường tôi đi kiếm anh. Tôi nhìn dọc, nhìn nghiêng, lo lắng đến mức tôi không thể nghe rõ những gì Vi đang cố nói với tôi cả.
Chạy được một đoạn dài tôi kiếm anh gần như được nữa nữa tiếng tôi quyết định dừng xe lại và gọi cho anh lần nữa. Thật may lần này anh bắt máy.
Anh chỉ nói với tôi rằng:
- Anh hôm nay có việc rồi để hôm khác nha.
Tôi thì thào trả lời:
- Vâng không sao đâu ạ.
Tôi có buồn nhưng cũng may anh không sao cả. Tôi quyết định chở Vi đi đâu đó để an ủi lòng mình. Nhưng khi tới quán nước tôi lại thấy anh.
(To be continue)♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro