Chương 3:Tái sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã rất lâu kể từ khi Shinobu qua đời nhưng Giyuu vẫn không thể quên được cô. Những mặc cảm về bản thân cùng tình yêu dành cho cô khiến anh không thể quên đi cô. Dần dà,anh có những suy nghĩ tiêu cực hơn. Chị Tsutako vô cùng lo lắng cho anh. Rất nhiều lần chị cố gắng thuyết phục và vực dậy tinh thần cho anh nhưng đều công cốc. Mỗi ngày trôi qua đều là sự tra tấn đối với anh. Đến một ngày nọ,anh đưa ra 1 quyết định dại dột. Anh đã uống 1 lượng lớn thuốc độc vào người. Khi Tsutako tìm thấy anh thì anh đã nằm bất động trên sàn nhà.

-Quản gia! Mau gọi xe cứu thương đến đây!_chị hốt hoảng hét lên
-Vâng!_quản gia ngay lập tức làm theo



Giyuu mở mắt tỉnh dậy. Anh thấy mình đang nằm trên giường bệnh.

"Mình vẫn còn sống sao!?":anh nghĩ

Anh bắt đầu cử động cơ thể. Toàn cơ thể anh dần như mất hết sức. Cúi xuống anh mới thấy anh đã bị buộc chặt vào chiếc giường. Cơn tức giận dần dâng trào trong anh

"Tại sao!? Tại sao tôi lại chưa chết!? Tại sao người chết không phải là tôi mà lại là cô ấy!? Tại sao!!!!!":anh gào thét trong bất lực

Sau một hồi cố gắng mà không thể cử động được cơ thể,anh dần bất lực. Chợt nước mắt anh lăn xuống gò má

"Tại sao lại là em ấy mà không phải tôi. Xin lỗi em Shinobu,tôi không thể quên em được rồi"

Nằm trên giường bệnh,anh vẫn nhớ đến cô. Trong tâm trí anh chỉ có cô mà thôi. Giyuu bất lực trước thực tại. Anh muốn chết cũng không xong mà sống thì lại không muốn sống thiếu cô. Chợt cánh cửa phòng bệnh được mở ra. Chị Tsutako bước vào. Vừa thấy Giyuu đã tỉnh dậy,chị ngay lập tức lao vào vả cho thằng em dại dột một cái.

-Em có bị điên hay không hả!? Sao em lại muốn chết!?_chị bật khóc
-Em không muốn sống mà thiếu cô ấy_anh quay mặt đi
-Đồ ích kỉ! Em chỉ biết nghĩ cho mình em thôi à!? Em phải nghĩ cho gia đình ta nữa chứ!_chị quát
-Những việc em làm được thì chị cũng làm được thôi. Em không quan trọng đến mức đấy đâu_anh nói
-Tỉnh táo lại đi! Em không nhớ Shinobu đã nói gì với em sao!?_ chị lay người Giyuu
-Em nhớ rất rõ. Nhưng em không thể sống thiếu cô ấy được_anh cãi lại
-Trừng nào em chưa chịu thay đổi suy nghĩ thì chị vẫn sẽ ở bên em_ chị nói

Cả hai chị em không nói gì thêm. Anh biết Tsutako lo lắng cho anh,biết chị sẽ đau lòng đến mức nào khi anh ra đi nhưng anh tự nhủ rằng nỗi đau đó sẽ sớm vơi đi khi chị có gia đình của riêng chị. Còn anh thì sẽ không bao giờ có thể quên đi cô vì anh chỉ yêu mình cô mà thôi. Những suy nghĩ tiêu cực cứ bủa vây tâm trí anh.

Dần dần,Giyuu lâm bệnh nặng. Sức khỏe của anh ngày một yếu đi.

*một thời gian sau*

Gương mặt anh đã trở nên trắng bệch và gần như vô hồn. Nhìn anh giờ đây tiều tụy và vô cùng ốm yếu. Anh chỉ có thể nằm trên giường và được truyền chất dinh dưỡng vào người để duy trì sự sống. Tuy vậy, tâm trí anh vẫn chỉ nghĩ về cô. Anh biết rằng anh sắp chết. Không. Anh sắp được gặp lại cô rồi. Nghĩ đến điều đó,đôi môi tái nhợt của anh chợt mỉm cười.

*một ngày nọ*

Giyuu được đưa vào phòng cấp cứu. Nhịp tim của anh đã rất thấp. Các bác sĩ cố gắng cứu chữa cho anh. Nhưng không có phép màu nào xảy ra. Anh đã ra đi ở tuổi 25.

Linh hồn anh tách ra khỏi thể xác và bay qua cánh cửa phòng cấp cứu. Anh thấy chị Tsutako đang ngồi khóc ở trước cửa phòng cấp cứu. Anh bay đến bên cạnh chị và ôm chị lần cuối coi như lời tạm biệt

-Xin lỗi chị vì em không thể ở bên chị nữa rồi. Xin lỗi vì em đã bỏ chị lại. Em mong chị sẽ sớm tìm được người chị thương. Chúc chị có một cuộc đời hạnh phúc_anh nói

Một giọt nước mắt của anh rơi xuống tay chị. Chị chợt ngẩng mặt lên nhìn. Trong tích tắc đó,chị như nhìn thấy anh đang hiện hữu trước mặt chị. Chị chạy lại ôm lấy anh và nói lời tạm biệt. Linh hồn của Giyuu đã có thể ra đi rồi.






*trên thiên đàng*

Giyuu cứ bước đi mà không biết chính xác là đi về đâu. Chân anh cứ bước đi trong vô thức. Chợt anh nhìn thấy một bóng lưng vô cùng quen thuộc.

-Shi..shinobu!?_ anh lắp bắp gọi tên cô.

Anh lao nhanh về phía người đó. Càng đến gần,anh càng chắc chắn đây là người anh luôn mong nhớ. Anh ôm lấy người con gái đó vào lòng. Anh đã gặp lại cô rồi! Cô đã ở trong vòng tay anh rồi!

Chợt anh nhận ra rằng cô đang khóc. Anh vội xoay cô lại để nhìn cô kĩ hơn.

-Sao thế Shinobu?_anh lau nước mắt của cô
-Đồ ngốc! Tại sao anh lại đến đây sớm vậy chứ!?_cô đánh vào ngực anh
-Anh nhớ em. Anh không thể sống thiếu em_anh ôm chặt cô vào lòng
-Đồ ngốc! Anh là đồ đại ngốc!_cô vẫn không ngừng mắng anh.
-Anh muốn gặp lại em lắm đó_anh nói
-Nhưng em không muốn gặp lại anh. Tại sao anh lại đến đây sớm vậy chứ!?_ tay cô vẫn đánh vào ngực anh
-Thôi em nín đi. Dù gì thì anh cũng đã ở đây rồi_anh nói

Họ ôm nhau một lúc lâu rồi mới chịu buông ra. Anh nắm lấy tay cô và nhìn cô một cách đắm đuối. Cô mỉm cười rồi tiến về nơi có ánh sáng rực rỡ. Anh cũng nắm chặt tay cô. Họ đã sẵn sàng để bắt đầu một kiếp sống mới

Liệu lời nguyền có bị thay đổi ở kiếp sống mới này không? Chúng ta chỉ có thể chờ đợi và mong điều kì diệu sẽ xảy ra mà thôi







To be continue



Tui quyết định quay xe cho bộ này HE rồi nên mí má cứ đọc và vote nhiệt tình đi nha(`ω´)

Thấy viết SE thì đi ngược với chân lí của bản thân quá nên tui quay xe sang viết HE đó=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro