Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Bertha

Phập!

Hồn tôi dường như muốn thoát khỏi cơ thể nữa rồi. Bên trái tôi chưa tới nửa mét, một con Nhện Hai Đầu con bị mũi tên xuyên thẳng vào bụng. Mũi tên bắn ra từ tên cung thủ tóc nâu, bộ dáng trông như người qua đường vậy. Tên đó đứng cách nơi tôi đang ẩn thân gần tám mét đấy, giác quan nhạy bén phết.

Nhưng may mắn thay cũng không chỉ có mình tôi giật mình, tên tóc đỏ đứng gần đó cũng hoảng hồn không kém, thậm chí còn giật bắn mình. Mà cũng đúng thôi, mũi tên bay xẹt qua má của tên đó một cách đột ngột và bất ngờ. Tên nhóc đó hoảng hồn trong chốc lát rồi phóng về phía tên cung thủ chất vất như đứa con nít.

Cả hai cãi nhau chưa đầy hai phút thì cả nhóm cũng bắt đầu tập hợp lại. Vì khoảng cách của tôi đến nhóm người đó hơn mười mét, nên tôi chỉ có thể dùng tai nghe những thứ máy thu âm phát lại.

"Chuyện này rất không bình thường, một lượng lớn pháp thuật được thi triển thế này lại không thể xác nhận được đến từ ai!" Người đàn ông trung niên tóc vàng nói, biểu tình lộ ra chút tức giận với những người còn lại.

"Chỉ huy bình tĩnh, người này có lẽ chưa từng công bố thông tin của mình trước giờ." Nữ pháp sư duy nhất trong đoàn với mái tóc dài màu xanh lục bảo nhẹ nhàng trấn an đội trưởng. "Hơn nữa pháp thuật được thi triển trước đó hẳn phải ngang ngửa cấp bảy sao trở lên, thực lực của đội chúng ta hiển nhiên không thể xác định được."

"Nhưng ít nhất cũng phải có manh mối hoặc dấu vết chứ! Khỉ thật!" Trưởng nhóm tóc vàng bực tức vò đầu.

"Ý ý, có khi người này không thuộc quản lý Hội đồng không?" Tên tóc đỏ hăng hái nói ra suy nghĩ của mình, nhưng rất tiếc những người còn lại dường như đã thống nhất trước đó sẽ lờ cậu ta đi. Thật ra nếu là tôi, tôi cũng sẽ lờ tên nhóc đó thôi, vì cậu ta toàn nói chuyện vô nghĩa.

"Chỉ huy, ngài có sử dụng máy phân tích năng lượng chưa?" Thanh niên tóc đen dài được thắt thành một bím, đeo cặp mắt kính dày cộm im lặng nãy giờ bỗng nhiên lên tiếng.

"Rồi, nhưng không năng lượng còn sót lại không khớp với con người."

Người trung niên vừa dứt lời, cả nhóm người đến từ Hội Đồng liền rơi vào trầm tư.

Tôi cũng không ngạc nhiên mấy, đá năng lượng sau khi được tinh chế thì năng lượng phát ra có bước sóng khá giống với năng lượng tự nhiên, nên với dạng máy phân tích cầm tay thông thường sẽ không có kết quả chính xác. Nhưng nếu là máy phân tích được đặt ở trong nhà của Bertha thì khác, cũng may là chẳng ai rảnh rỗi cầm theo cái máy nặng gần một tấn đó chạy lòng vòng cả.

"Tôi sẽ báo cáo việc này cùng với việc Nissim mất tích lên Hội Đồng ngay khi chúng ta trở lại." Tên chỉ huy thở dài. "Xem ra chuyến đi lần này trở thành công cốc rồi."

"Nói đến cũng lạ, theo tính cách của quý bà Bertha, thì bà ấy sẽ không làm những chuyện vô ích như quan tâm một đứa nhóc vô năng như thế này đâu." Người phụ nữ duy nhất trong nhóm suy đoán.

"Ai biết được, có khi tình mẫu tử trỗi dậy thì sao? Ai trong Hội Đồng cũng biết tin đồn bà Bertha không thể mang thai mà, cô chưa nghe qua điều đó à?" Tên nhóc đầu húi cua chen vào.

"Tôi lại có suy nghĩ khác." Tên nhóc pháp sư nâng gọng kính lên tiếp chuyện. "Những phát minh từ ba năm gần đây hơn phân nửa thuộc quyền sở hữu của bà Bertha. Mà mọi người cũng biết ngài ấy trước giờ không có khái niệm gì về những thứ phát minh máy móc mà, hẳn đều là từ tay của cậu nhóc tên Nissim đấy."

"Gì?" Tên nhóc tóc đỏ ngạc nhiên, nhảy dựng lên hỏi. "Việc này không có khả năng, thông tin được gửi xuống trước đó tôi đã đọc qua rồi, cậu nhóc đó chỉ mới tám tuổi thôi!"

"Không phải là không thể, tôi nghe anh trai tôi bảo cậu nhóc tên Nissim kia trước đó từng là vật phẩm thí nghiệm thành công đấy." Tên pháp sư còn lại trong nhóm im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng. "Về nội dung của cuộc thí nghiệm thì anh tôi không tiết lộ, nhưng Nissim là người duy nhất sống sót sau thí nghiệm đấy."

À nếu là việc này thì tôi biết, thí nghiệm mà tên pháp sư kia nói đến hẳn là về tăng cường khả năng sử dụng não bộ rồi. Não người đâu phải là thứ muốn chơi là chơi đâu, trực tiếp truyền sóng năng lượng để kích hoạt như thế thì không chết là may mắn lắm rồi đấy. Quả thật để làm được mấy chuyện thương thiên hại lý thế này, thì chí ít phải đủ quyền lực để che đậy mới dám làm.

"Chúng ta có nên đợi thêm vài ngày nữa không đội trưởng?" Người kiếm sĩ tóc nâu lên tiếng.

"Không cần thiết, chúng ta chỉ cần làm đủ quy trình thủ tục là được. Giờ trở về thôi."

Trước khi đám người đó lên đường, tên cung thủ đến gần phía tôi để lấy xác Nhện Hai Đầu con, cũng may tôi không tạo nên sơ suất nào nên mọi việc đều suôn sẽ.

Chờ cho nhóm người kia đi khuất khỏi tầm truy quét của Alpha, tôi lại tiếp túc công cuộc tìm kiếm thảo dược của mình. Cho đến khi trời hửng tối, tôi quyết định cấm trại ở núi một đêm.

Cũng may mọi thứ thiết bị của Nissim là trước đó đều theo cơ chế tự động, nên tôi không mất quá nhiều thời gian cho việc dựng trại.

Tôi cũng không cần củi đốt. Thứ nhất là việc ấy dễ để lộ vị trí bản thân, việc thứ hai chính là từ đèn bão* đến bếp nấu đều sử dụng bằng đá năng lượng, vì thế tôi chẳng cần đến việc nhóm lửa.

(*đèn bão: một dạng đèn chống gió, thường thấy ở những ngọn hải đăng)

Chuẩn bị xong xuôi, tôi ngồi thiền một lúc để điều chỉnh lại năng lượng trong cơ thể, kèm theo đó là kiểm tra lại lõi năng lượng của cơ thể.

Điều khiến tôi bất ngờ nhất là khả năng dung hợp của linh hồn và lõi năng lượng đã tăng lên đáng kể, tăng lên 30,7%. Alpha thống kê và báo cáo rằng nếu tăng trưởng tiếp tục theo tiếng độ thế này, thì khoảng hơn nửa năm nữa tôi sẽ có sử dụng lại một nửa sức mạnh vốn có của linh hồn.

Ọt...

Tiêu hao năng lượng cả ngày, bụng tôi bắt đầu phản kháng rồi.

Có điều kỹ năng nấu ăn của tôi là âm vô cực dù có trí nhớ của Nissim, nên tôi chỉ có thể pha một ly cacao nóng để uống giúp giữ ấm bụng và làm no tạm thời mà thôi.

Sau khi giải quyết xong cái bụng đói, tôi thiết lập kết giới xung quanh lều, việc canh gác thì có Alpha giải quyết, nên tôi mặc kệ đám thú hoang và chui vào lều đánh một giấc thật ngon.

.

.

.

Tôi thức dậy khi trời mới tờ mờ sáng, thân thể này đã quen với việc ngủ chỉ hơn sáu tiếng sẽ tự động tỉnh, hoàn toàn khác xa với những đứa trẻ cùng tuổi đang ở giai đoạn phát triển. Cũng vì lẽ đó mà cơ thể này không cao như những đứa trẻ cùng lứa, và do rèn luyện cơ thể thường xuyên, tuy không có cơ bắp cuồn cuộn, nhưng cơ thể rắn rỏi và sức mạnh vẫn hơn người bình thường.

Tôi thu dọn lều trại rồi bỏ vào túi không gian ở mặt dây chuyền, tiện thể lấy ra một túi tiền nhỏ đã được chia sẵn trước đó treo ở bên hông thắt lưng, rồi bắt đầu di chuyển xuống núi.

Trên đường đi, tôi không chọn con đường mòn mà chọn con đường nhỏ men theo dòng suối từ thác nước đổ xuống vùng thung lũng. Con đường này khá khó đi, mục đích tôi chọn nó chính là nhắm về loại cây trước đó Nissim muốn hái quả của nó mà mất cả tính mạng.

Loài cây đó có tên là Mahogany, nhưng khác so với loại thông thường, cây Mahogany này lại mọc ngay giữa thác chân thác nước. Nó dường như không chịu tác động của lực nước, rẽ cắm vào bên trong thác nước, còn thân cây cong ra và ngọn cây hướng thẳng lên trời.

Nissim trước đó vì muốn hái quả của nó để về nghiên cứu khả năng lưu tăng cường lưu thông máu ở người, nhưng rất tiếc cậu bé chết trước khi tìm ra được sự thật đằng sau nó.

Tôi từng đọc một bài nghiên cứu về hạt của loại quả này ở thế giới cũ, nó có tác dụng chống tăng đường huyết ở động vật, nhưng tác dụng phụ của nó tùy thuộc vào liều lượng sử dụng. Nếu dùng quá một hạt mỗi ngày, nó sẽ làm suy giảm chức năng của gan, nên thông thường loại quả này hiếm khi được sử dụng như một dạng điều trị.

Tuy nhiên chưa ai xác nhận rằng tác dụng tăng cường lưu thông máu nên tôi vẫn muốn xác nhận lại về việc này, còn về phần tác dụng phụ được báo cáo trước đó do việc tiêu thụ hạt ở dạng thô chưa qua tinh chế, nên tôi sẽ thử điều chế nó xem sao.

Vừa di chuyển vừa suy nghĩ, tôi cuối cùng cũng đến được thác nước. Rút kinh nghiệm trước đó từ Nissim, tôi sẽ không tự mình đâm đầu đi hái, thay vào đó tôi chuẩn bị sẵn một tờ giấy da ghi chèn phép thuật gió trước đó, rồi truyền năng lượng linh hồn để kích hoạt.

Khi trận pháp thành công kích hoạt, xung quanh xuất hiện hơn hai mươi ngọn lốc xoáy gió nho nhỏ, tôi điều khiển chúng từng cái đến vị trí của từng quả Mahogany và thành công hái chúng xuống.

Khi hai mươi trái được hái xuống thành công và xếp chồng ở một góc rìa suối, tôi nhanh chóng bỏ chúng vào cái bao bố đã chuẩn bị sẵn trước đó, rồi ném vào không gian riêng.

Mọi việc tiến triển thuận lợi, tôi tiếp tục chạy xuống núi vẫn bằng con đường cũ. Hơn hai tiếng sau, cuối cùng tôi cũng đã đến được đầu thị trấn dưới chân núi.

Thị trấn này tên gọi là Sya, vì lấy tên của núi Sya đặt. Thật chất thị trấn Sya lớn cũng ngang ngửa một thành phố, vì đa phần những khu vực săn bắn lớn nằm sát cạnh núi và thị trấn, nhưng nơi này cũng thuộc quản lý của Hội Đồng nên việc nhập cư sinh sống bị quản lý chặt chẽ. Chính vì thế, người dân có giấy phép định cư ở đây không nhiều, phần còn lại chính là các mạo hiểm giả và vài công hội mạo hiểm nhỏ chọn nơi này làm căn cứ chính. Vì số mạo hiểm giả chiếm hơn 75% dân số nơi này, nên khách sạn và nhà trọ của thị trấn Sya nhiều vô số kể.

Nissim cũng từng được Bertha dẫn đến đây tham quan một lần, nhưng hầu hết vì thực phẩm và nhu yếu phẩm cần thiết của cả hai đều được người đưa đến hằng tuần, nên Nissim cũng không có bao nhiêu cơ hội để đến thị trấn Sya du ngoạn.

Tôi dựa theo trí nhớ của Nissim tìm đến chi nhánh của Hội quán săn bắn, nó nằm ở trung tâm thị trấn, ở hướng Đông Bắc nếu đặt núi Sya ở hướng Nam.

Hội quán săn bắn gồm ba tầng, thiết kế theo phong cách Tân cổ điển (Neoclassical Architecture), màu sắc đơn giản là màu trắng sữa do tường được trét vôi.

Cửa vào được làm bằng gỗ cao hơn hai mét rưỡi, hai cánh cửa đóng chặt với bề ngang ước chừng một mét tám. Trên hai cửa lớn này không có tay nắm cửa, thay vào đó ở vị trí của nắm cửa được thay bằng một viên đá Beryl màu đỏ.

Đá Beryl đỏ khá hiếm, so với đá Beryl thông thường, đá Beryl đỏ đòi hỏi môi trường địa hóa độc đáo gồm Beryllium, Aluminium, Silicon, Mangan và Oxygen để hình thành. Thông thường được chọn làm trang sức hơn là sử dụng như một công cụ hấp thụ và dự trữ năng lượng linh hồn. Tuy nhiên khả năng dự trữ năng lượng của nó xếp ở cấp A- nên giá thành thường rất đắt đỏ.

Không ngờ chỉ là chi nhánh của Hội quán săn bắn thôi mà đã có thể đem hai viên Beryl đỏ với bán kính sáu centimet để ngoài cửa như thế này rồi, tôi tự hỏi không biết liệu Hội đồng Người được chọn sẽ giàu tới mức nào đây.

Thôi mặc kệ, tôi để tay lên một viên đá Beryl, truyền một ít năng lượng linh hồn của mình vào. Tuy nhiên tôi khống chế một chút năng lượng lại, vì mục đích đặt hai viên đá Beryl đỏ ngoài này không đơn giản chỉ là từ chối người thường vào cửa.

Khi viên đá hấp thụ năng lượng trong tích tắc, một giây sau cửa liền chuyển động. Năng lượng nó hấp thụ đủ để sử dụng một phép thuật cấp thấp.

Cánh cửa mở tra, đập vào mắt tôi là một tiền sảnh rộng gần một trăm mét vuông với kiến trúc duplex. Lối đi vào được trải thảm đỏ, hai bên là hàng chục bộ bàn ghế đồng bộ với kiến trúc, cuối lối đi là bàn tiếp tân và hai cầu thang đôi nằm hai bên dẫn lên tầng hai. Giữa trung tâm tiền sảnh có một cái đèn chùm lớn chứa nhiều viên đá phát sáng giá trị tầm trung, tuy nói rằng tầm trung chỉ là chỉ chất lượng của nó mà thôi, nếu nói về giá thành một chùm đèn đó cũng bằng một cái gia tài của quý tộc nhỏ thuộc một quốc gia lớn đấy.

Nhưng nhiêu đấy thôi cũng không đủ làm tôi bất ngờ mấy, chí ít tổng giá trị nội thất ở tầng sảnh này cũng chưa bằng một nửa giá trị của một viên Berlyn đỏ ngoài kìa.

Trong sảnh hiện tại cũng đã rất nhiều người rồi, đa phần tụ tập thành từng nhóm nhỏ khác nhau. Tôi nhìn sơ qua cũng chỉ có ba người cấp sáu sao, mười hai người cấp năm sao, còn lại rải rác từ cấp ba sao và bốn sao.

Bộ dáng tôi trông cũng không quá nổi bật nên cũng không gây chú ý nhiều, hơn hết quần áo của tôi đều có thêu trận pháp hạn chế năng lượng tức rò rỉ, nó giúp người ngoài xác nhận tôi chỉ là một pháp sư cấp bốn sao thông thường.

Tôi tiến thẳng tới bàn tiếp tân, vì thân thể tôi khá nhỏ và lùn nên cái bàn tiếp tân đã cao ngang cổ tôi rồi, nên tôi trở nên lúng túng không biết làm gì để gọi nhân viên.

Cũng may một nhân viên phục vụ của Hội quán gần đấy thấy thế liền mời tôi đến bên bàn ngồi chờ gần đó, rồi gọi nhân viên làm thủ tục đến hướng dẫn.

Hết chương 4.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro