Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Bài kiểm tra (2)

Tác giả: scarletwind

Kết quả không khác những gì tôi dự trù trước, viên đá phát sáng bên trái đại diện cho linh hồn nguyên tố hiển thị màu xám đen, viên còn lại bên phải tượng trưng cho cấp độ lõi năng lượng sáng lên màu vàng đậm, nhưng chưa hẳn chuyển sang màu cam.

Bình thường nếu là người có có linh hồn đa nguyên tố sẽ là màu đen hoàn toàn, nhưng vì cơ thể Nissim và linh hồn của tôi chưa hoàn toàn đồng nhất nên mới xảy ra màu sắc có chút kỳ lạ này. Có điều việc này cũng không có giải thích vì tôi không phải là người duy nhất có màu xám đen, theo sách vở ghi nhận có vài người màu sắc linh hồn đang trong giai đoạn phát triển đến đa nguyên tố, nên màu sắc khi kiểm tra sẽ bị trộn lẫn. Còn về phần thuộc tính được ghi nhận sẽ là thuộc tính Phong.

Cấp bậc của lõi năng lượng chia ra thành mười cấp độ, theo thứ tự tăng dần là lục, vàng, cam, đỏ, tím, chàm, lam, trắng, đen và không màu. Riêng không màu chia ra thành hai trường hợp, một là người bình thường không có lõi năng lượng, hai là vượt quá giới hạn đo lường.

Dựa trên thống kê của máy, cấp bậc đánh giá của tôi hiện tại là bốn sao, chưa tính đến bài kiểm tra thực chiến và kiến thức. Có điều khi mức độ đồng hóa đạt tới 21,7% thì màu sắc lõi năng lượng của tôi đã nhảy đến màu đỏ, và kiểm soát cơ thể cũng tốt hơn trước đó, chính vì vậy tôi đã thay đổi một chút năng lượng của mình khi truyền vào máy.

Dù tôi có trẻ trâu đi chăng nữa nhưng cũng biết phải lượng sức bản thân chừa lại mấy con bài tẩy. Kẻ mạnh không muốn người có khả năng mạnh hơn mình trong tương lai ngoài tầm kiểm soát, hiện tại bản thân tôi cũng chưa đủ khả năng để đối đầu với các thế lực lớn như Hội đồng hoặc các quốc gia, bên cạnh đó tôi cũng không muốn làm con cờ cho bọn họ, nên chỉ có thể tận lực làm một con mọt sách mười hai tuổi chứ không phải là một thiên tài chân dài*.

Vị hướng dẫn ghi nhận kết quả xong rồi dẫn tôi xuống lầu, nhưng thái độ đã chuyển sang hòa nhã hơn trước nhiều. Một đứa trẻ mới mười hai tuổi đã đạt trình độ gần cấp năm, tương lai hẳn rất rộng, chẳng ai muốn kết thù với người có khả năng phát triển mạnh trong tương lai.

Tôi dựa vào thái độ của vị hướng dẫn có lai lịch không tầm thường này yêu cầu được làm bài kiểm tra trình độ kiến thức tại đấu trường. Nguyên nhân chính là vì xây dựng hình tượng của một con mọt sách đúng nghĩa, nên nhân lúc bài kiểm tra thực chiến của tôi còn phải đợi thêm bảy người phía trước, tôi quyết định làm bài kiểm tra viết thật nhanh.

Yêu cầu này đối với Delwyn dường như không khó, cô ta không chần chừ mà gật đầu rồi rời đi chốc lát. Cũng không để tôi chờ quá lâu, hơn năm phút sau cô ta trở lại với bài kiểm tra trong tay.

Vị trí tôi ngồi xung quanh cũng không có thí sinh nào khác, nên Delwyn cũng không ngần ngại đưa đề kiểm tra cho tôi, thông báo thời gian làm bài là 60 phút rồi bắt đầu bấm giờ.

Ngay khi Delwyn bấm đồng hồ quả lắc, tôi liền dời chú ý của mình vào bài kiểm tra. Những câu đầu là về kiến thức cơ bản không thể nào cơ bản hơn, những câu sau yêu cầu miêu tả đặc điểm và cách thức chiến đấu với nhiều loại quái vật khác nhau, từ những con phổ thông đến những con cấp cao. Vì hiện tại tôi là người mới, nên những loại quái vật trong đề giới hạn cao nhất là cấp 6, chỉ duy nhất một câu vế quái vật cấp 7, cũng là câu để lấy điểm cao nhất trong phần kiểm tra này.

Tôi không mất quá nhiều thời gian, thật chất tôi chỉ cần mười phút là có thể hoàn thành, nhưng tôi giảm tốc độ lại và hoàn thành trong hai mươi phút, sau đó mới đưa bài làm cho Delwyn.

Cô ta hiển nhiên cũng ngạc nhiên với bài kiểm tra chi tiết của tôi trong nháy mắt, sau khi dặn dò tôi không thể tiết lộ đề liền quay lưng đem bài kiểm tra của tôi đi, hẳn là đến nơi chấm điểm.

Sau khi Delwyn đi, tôi kiểm soát năng lượng bản thân rồi thúc ép mở Quỷ Nhãn. Vốn tôi vẫn duy trì chiêu thức Thấu Thị trừ lúc ngủ để quan sát cấp độ của mỗi người xung quanh, nhưng Quỷ Nhãn lại hoàn toàn khác. Khác với Thấu Thị chỉ có thể nhìn được cấp độ chung của lõi năng lượng, Quỷ Nhãn có thể nhìn thấu được màu sắc linh hồn của từng người, Quỹ Nhãn cực phẩm có thể nhìn ra được từng loại nguyên tố của người mang màu sắc linh hồn là đen. Nhưng không phải ai cũng có thể dùng, Quỷ Nhãn là khả năng bẩm sinh cực kỳ hiếm người có, nên tôi phải dùng vài chiêu trò kích thích cho Quỷ Nhãn hình thành, luyện tập lâu dài sẽ có thể mở Quỷ Nhãn thật sự mà không cần thúc ép, mà Quỷ Nhãn tôi cưỡng ép mở ra hiện tại tương đương loại cực phẩm. Có điều dựa theo trình độ của tôi bây giờ thì không thể duy trì quá mười phút, nếu không ảnh hưởng nặng đến thị lực.

Những thí sinh ngồi ở khán đài đối diện tôi có cấp bậc dao động từ hai đến bốn sao, trong đó có một người tầm hai mươi tuổi có đến hai thuộc tính hỏa và phong, mà lõi linh hồn đã là màu cam, có thể đánh giá là hắc mã trong vòng kiểm tra trình độ này. Đánh giá xong những người ngồi ở khán đài, tôi liền quan sát vị giám khảo đang khảo sát trình độ của thí sinh, một vị trung niên trên bốn mươi tuổi với hàm râu quai nón ấn tượng, là chiến sĩ cận chiến với cấp độ đã đạt sáu sao nhưng rất tiếc là linh hồn màu trắng, chỉ có thể sử dụng cảm ứng nguyên tố Hỏa. Nhưng dù sao thì trình độ chiến đấu lẫn lõi linh hồn đạt tới màu đỏ cũng đáng khen ngợi.

Trong lúc tôi định đóng lại quỷ nhãn thì liền nhìn thấy cậu thanh niên đeo gọng kiếng dày trước đó trong nhóm tìm kiếm Nissim xuất hiện. Cấp bậc là năm sao gần đạt đến sáu sao, lõi linh hồn màu cam đậm và sử dụng hai hệ phong và thủy, nhìn tuổi thì chắc chỉ mới trưởng thành mà thôi, thực lực cùng kiến thức có vẻ không tệ.

Có điều người cậu ta đang quan sát hiện tại chính là hắc mã của cuộc thi đợt này, nên dù tôi có nhìn chằm chằm thì cậu ta cũng không để tâm.

Khi tôi đóng quỷ nhãn lại thì trận đấu trên đài cũng kết thúc, giám khảo đổi thành cậu thanh niên đeo kính kia, và thí sinh lượt tiếp theo chính là người có thể tính là hắc mã trong kỳ kiểm tra này. Tên cậu thí sinh là Andrew, còn thanh niên đeo kính kia tự xưng là Albert.

Tôi chà chà tay, lượt tiếp theo Andrew chính là tôi rồi, nên tập trung xem trận đấu này mới được.

Trên sàn đấu, cả hai người cuối đầu chào hỏi rồi chờ đợi hiệu lệnh. Tiếng còi vừa vang lên, cả hai bắt đầu thi triển chiêu thức.

Vì cả hai đều là pháp sư, nên chiến đấu đều là tâm xa. Có điều vị giám khảo trẻ tuổi tên Albert này chiếm ưu thế ngay từ đầu, cậu ta có khả năng sử dụng kết hợp hai loại chiêu thức cùng lúc, một bên vừa duy trì khiên chắn bảo vệ, một bên tung chiêu tấn công, mà thời gian sử kỹ năng của cậu ta lại nhanh hơn Andrew.

Tuy nhiên, không hổ là hắc mã cũa cuộc đấu này, Andrew nhanh chóng lấy lại được tự tin để bắt kịp nhịp thi đấu, cậu ta bắt đầu vừa tấn công vừa phòng thủ, có điều việc này khiến năng lượng trong lõi của bản thân giảm xuống rất nhanh chóng. Việc kết hợp ghi đè hai chiêu thức sẽ giúp giảm lượng thất thoát năng lượng tốt hơn, nhưng Andrew lại không thể làm được điều này. Đến phút thứ ba, cậu ta đã không chịu nỗi trước sự tấn công dồn dập của giám khảo, liền bị đánh bay ra khỏi sàn đấu.

Bất kỳ thí sinh nào rời khỏi sàn đấu đều tính là kết thúc trận đấu, Andrew cũng không ngoại lệ. Có điều khiến tôi suy ngẫm một chút về tính cách của thanh niên tên Albert kia, bộ mặt treo nụ cười thân thiện dễ gần đó thật chất khác xa với tâm địa của cậu ta. Thông thường bài kiểm tra gồm năm phút, ba phút đầu các giám khảo chỉ phòng thủ và thí sinh tấn công, hai phút sau họ sẽ chuyển từ thế bị động sang công kích, trừ phi lực công kích của thí sinh quá mạnh, thì ban giám khảo mới bỏ qua ba phút đầu phòng thủ mà chuyển sang tấn công. Nhưng điều Albert làm lại khác với những thông lệ đó, khi Andrew còn chưa chuẩn bị công kích, cậu ta đã ngưng tụ sẵn chiêu thức tấn công, ngay khi khiên phòng vệ dính phải công kích liền thả chiêu thức tấn công đã ngưng tụ sẵn ra. Chiêu trò này chính là muốn dập tắt tự tin của đối thủ đây mà, thật sự quá rất non nớt, mà cũng phải thôi, trình độ Albert cũng không cao hơn Andrew là bao, có hơn chính là cậu ta biết cách sử dụng song song hai năng lượng khác nhau, cậu ta muốn đẩy đối phương vào ranh giới của sự tự ti thì phải dùng hết sức lực có thể.

Có điều tôi cũng không quan tâm mấy, mấy trò làm màu này của Albert cũng chẳng ảnh hưởng đến tôi, mà bản thân tôi cũng không thích kết thân với bất kỳ ai nên hiển nhiên sẽ không có hành động gì đứng về phía Andrew.

"Lượt tiếp theo, Cyprian!"

Nghe tên mình, tôi thong thả rút cây gậy phép dài khoảng một mét vắt sau lưng ra, rồi đi xuống sàn đấu, giám khảo lần này vẫn là Albert, còn tôi hẳn là thí sinh cuối cùng rồi.

Gậy phép nơi đây cũng chỉ là công cụ giúp thu ngắn thời gian sử dụng kỹ năng, những cây tốt hơn thì có thêm công dụng khuếch đại năng lượng. Cây gậy của Albert dùng là kém phẩm tầm trung, nhưng ít nhất vẫn hơn cây gây trên tay tôi, thứ này tôi chỉ tốn năm đồng mua đại ở cửa hàng địa phương để làm màu, còn cây tôi dùng đấu với Nhện hai đầu trước đó đang nằm trong túi trữ vật. Dù cây gậy đó cũng chỉ là phế phẩm của tôi tạo ra, nhưng ít nhất nó tốt hơn cây của Albert gấp mấy lần.

"Xin chào, tôi là Albert, giám khảo của cậu đợt này." Albert nhã nhặn chào hỏi.

Tôi không đáp lại, chỉ gật đầu một cái rồi đứng đúng vị trí thí sinh.

"Bắt đầu!"

Hiệu lệnh vừa dứt, tôi nhanh nhẹn thả tấn công bằng lưỡi gió. Albert cũng dựng một khiên chắn rồi đứng bất động phòng thủ. Có điều tôi không ngờ chính qua một chốc cậu ta lại tiếp tục bắt chuyện với tôi.

"Nghe nói cậu hoàn thành rất nhanh bài kiểm tra viết, tôi cũng xem qua bài kiểm tra của cậu, hẳn là không có gì sai đi."

Có điều khi Albert nói chuyện, tay trái bắt đầu ngưng tụ chiêu thức tấn công. Trò này cũng không làm tôi hiếm lạ, nhưng có điều hắn chọn nhầm người rồi. Hẳn là sau chiêu tiếp theo của tôi, cậu ta sẽ chuyển sang thế tấn công.

Đã như vậy tôi liền không khách khí, tay tôi liền chia lưỡi đao gió thành hai lần tấn công, một hướng ngay thẳng mặt Albert, lưỡi thứ hai xuất phát chậm hơn một nhịp, theo sau chiêu thứ nhất rồi tách ra, hướng đến chiêu thức tấn công sẵn của cậu ta.

Đúng như tôi dự đoán, khi lưỡi dao gió đầu tiên chạm đến phòng ngự của cậu ta, cậu ta liền phóng ra mũi tên băng. Có điều vì chiêu thứ nhất tôi che mắt của cậu ta, nên lưỡi dao gió thứ hai cậu ta không nhìn thấy được, thế là mũi tên băng chưa kịp phóng đi đã bị lưỡi đao gió của tôi chém vỡ vụn.

Albert bất ngờ nhìn thẳng về phía tôi, cùng lúc với kích hoạt pháp thuật gia tốc ở chân, tôi tạo một cơn gió nhỏ lên đầu ngón tay, nhẹ ngàng viết ra ba chữ lên không khí – Trò Rẻ Tiền.

Tôi cũng không để Albert kịp tiêu hóa những chữ trên không khí, liền tức tốc lao nhanh đến cậu ta. Tôi dám khẳng định cái khiên màu mè của cậu ta chỉ có khả năng chống lại đòn tất công bằng phép, điều tôi cần làm là khiến cậu ta rơi đài thì vòng kiểm tra chấm dứt.

Ngay khi cậu ta kịp tiêu hóa những gì diễn ra, thì tôi đã tiến sát đến cậu ta, tôi lấy đà nghiêng người rồi dùng vai trái húc Albert văng ra khỏi sàn đấu, lưng cậu ta liền đụng trúng cột nhà, nội tạng va chạm mạnh liền phun ra một ngụm máu.

Vẻ mặt không thể tin được của Albert kéo dài không lâu, sau đó liền mất đi ý thức.

"Trận đấu kết thúc!"

Các giảm khảo còn lại bắt đầu tụ lại một chỗ bàn luận, tôi dù đứng khá xa nhưng vẫn có thể nghe được loáng thoáng những gì họ bình luận về tôi.

Nào là "Trâu bò?" Hay "Có phải là pháp sư không?",... đủ loại trên trời dưới đất.

Tôi không để tâm, chậm rãi bước xuống đài thì thấy Delwyn đi tới chỗ mình.

"Chúc mừng ngài hoàn thành bài kiểm tra, lần đầu tôi gặp phải cảnh tượng giám khảo bị húc văng khỏi sàn đấu đấy." Khuôn mặt Delwyn trần đầy ý cười, hai tay không nhanh không chậm vỗ mấy cái biểu hiện ý khen ngợi. Tôi dám khẳng định trong lòng cô ta đã định tôi thành con bò tót rồi chứ chẳng tốt lành gì.

"Không có gì, khi nào thì có kết quả?" Tôi cũng không quan tâm mấy, chuyển hướng đề tài.

"Hai tiếng sau, ở bàn tiếp tân."

Tôi gật đầu, sau đó hỏi sang ẩm thực của thị trấn. Delwyn cũng vui vẻ chỉ những nhà trọ có món ngon địa phương cho tôi. Có đầy đủ thông tin cần thiết, tôi nhẹ nhàng cảm ơn rồi rời đi.

Hết chương 6.

*Chân dài: ý chỉ người làm nhiều việc ngoài khả năng người bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro