Chương 1: Tình bạn Giả tạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin Chào mọi người tôi là Nguyễn Thị Ngọc Lan, bạn bè tôi thường gọi tôi là "Lan TiTan" vì thường hay bị trêu như vậy nên tôi khá là tự ti về bản thân mình. Nói qua 1 chút về gia đình tôi nhé thì bố tôi là Nguyễn Đinh Hoàng Lâm, đã từng là 1 doanh nhân giàu có, nhưng vì bố tôi bị chơi xấu bởi đồng nghiệp thân cận nhất nên công ty bố tôi đã bị phá sản. Vài năm sau bố tôi qua đời để lại tôi và mẹ cùng em trai mới sinh 1 một mình, nên công việc hàng ngày của tôi là bán chè quán chè của tôi nằm ở đối diện trường Trung Học Cơ Sở Tân Hoàng Gia chuyên dành cho con nhà giàu và các tiểu thư, công tử nhà giàu đi học ở đó, còn vì sao tôi lại được theo học ở đó  vì thành tích xuất sắc của tôi từ năm tiểu học nên tôi đã được học bổng trường cấp 2 và cấp 3 của trường đó.  Kể qua một chút về ngoại hình của tôi nhé, tôi có một mái tóc dài và đen và thường thì tôi hay búi tóc lên vì mùa hè ở Hà Đông rất nóng, tôi có biệt danh như trên là bởi vì chiều cao Khủng Bố của tôi khiến mọi người trêu chọc vì tôi cao tầm khoảng 1m85 so với các bạn thì ở độ tuổi đó tôi đã cao hơn đứa con trai mà cao nhất, tôi là một đứa con gái nhìn thì có vẻ mũm mĩm nhưng thật chất tôi chỉ có 64 cân vì vậy nên dù tôi có thấy mình cao thì mọi người vẫn thấy tôi hơi béo, ở trong trường tôi thì nơi nào có tôi thì tôi đều bị xa lánh và bị coi là quái vật, nhưng không vì vậy mà tôi không có 1 người bạn nào cả. Trong tất cả những đứa bạn của tôi thì Chi là cô bạn mà tôi cảm thấy là cô ấy rất đáng yêu, nếu tôi đi đâu cũng bị xa lánh thì Chi lại ngược lại. Tên của Chi là Vũ Thị Quỳnh Chi là con của 1 doanh nhân nổi tiếng tên là Nam. Điểm qua thử ngoại hình của Chi nhé, cô ấy có một mái tóc ngắn ngang vai và cũng như là có một vẻ ngoài sang trọng, quý phái, dễ thương và học cực kỳ giỏi đặc biệt là môn Tiếng anh. Nếu như tôi được ví như một con đỗ nghèo khỉ thì Chi hoàn toàn ngược lại vì Chi là con gái nhà tài phiệt lớn nhất vùng Hà Đông, thì người bố của Chi bé tuổi hơn bố tôi vì thế nên mình sẽ gọi bố Chi là chú. Chú ấy có 1 mái tóc màu nâu đen, chú cực kỳ giỏi về truyền thông và thời trang vẻ đẹp của 1 nam thần, "body" của chú í thì hết nước chấm, và đặc biệt chú ấy cực kỳ giàu có. Qua đó tôi cố thể thấy Chi là 1 người bạn mà sau này tôi có thể nhờ vả. Một khoảng thời gian sau đó, tôi và Chi đã thân thiết với nhau hơn, nhưng tôi không hề biết rằng Chi chỉ là muốn lợi dụng tôi mà thôi, điều ấy chỉ qua các điểm như: sai đi mua nước, đi trực nhật hộ, đi lấy nước hộ và đặc biệt Chi từng suýt giết chết tôi. Để tôi kể cho mọi người nghe về sự việc ngày hôm dó, thì ngày hôm đó tôi và cả lớp được đi Địa Đảo Củ Chi thì tôi đã bị Chi đẩy ngã xuống 1 cái hầm trong lúc cả đoàn đang đi 1 cách thật vui vẻ, không may đầu của tôi đã bị đập mạnh vào sàn, sau đó tôi bị hôn mê 2 ngày liên tiếp. Sau khi tỉnh dậy tôi thấy Chi khóc lóc trước mặt tôi khi tôi mới vừa tỉnh dậy, lúc đó tôi ôm Chi vào lòng vào nói : Mình không giận bạn đâu. Nói xong tôi nằm nghỉ xuống giường, khi thấy tôi ngủ thiếp đi Chi lập tức trở mặt và bảo: Mày chỉ là người tao muốn hại thôi. Sau khi tôi đã khỏi bệnh thì tôi đã được nhà Chi tặng cho 1 cái "ipad" để tuy nhiên tôi không hề hay biết rằng chiếc "ipad" đó rất là đắt, phải nói là cực kỳ đắt nó khoảng 15 triệu thời đó. Nếu không muốn nói là tôi thích chiếc "ipad" đó lắm nhưng mà mẹ tôi lại từ chối, trời ơi tiếc đứt ruột luôn á mọi người. Sau khi tôi được xuất viện thì tôi đã quen được thêm 3 người bạn nữa là My, Thành và Linh. My và Linh là 1 cặp sinh đôi, tuy nhiên họ lại không hề giống vì Linh thì giỏi về mặt thể chất còn My thì lại mạnh về mặt "logic" cao và có tính tư duy cực tốt, nên vì vậy My luôn được điểm tối đa trong tất cả các môn trừ môn thể dục, âm nhạc. Ngoài ra thì Thành tôi cũng được biết là 1 công tử nhà cực giàu nhưng không biết họ tên của cậu ấy lại là Phạm Hoàng Thành người mà tôi đã gặp thời thơ ấu. Tôi được biết thì Thành đang thích 1 người con gái trong lớp tên là L, tôi cũng chả để ý làm gì vì tôi là 1 đứa con gái nghèo cơ mà. Sau buổi học hôm đó, tôi thấy Thành có vẻ đối xử tốt với tôi, tôi thấy hơi lạ lạ vì bình thường tôi như người vô hình trong lớp nên cũng chẳng ai để ý cả vì vậy lần đầu tiên tôi có cảm giác được người khác quan tâm kể từ khi bố tôi mất. Sau hôm đó thì ngày nào Thành cũng qua chỗ tôi để ngồi với tôi sau những giờ ra chơi. Mọi người trong lớp bắt đầu bàn tán về việc tôi và Thành đang yêu nhau khiến cho Chi ghen và nổi giận với tôi, sau khi đi về tôi đã bị Chi và đồng bọn của nó kéo tôi vào nhà vệ sinh. Tôi mới hỏi Chi rằng: Mày đang làm cái gì vậy ? Chi quay sang mới bảo: Tại mày mà Thành bỏ tao !! Sau đó thì Chi và đồng bọn của nó đánh đập tôi 1 cách dã man. Khi thấy tôi chảy máu bọn nó mới chịu buông tha, trước khi đi Chi còn nói thêm 1 câu nếu mày còn muốn làm bạn với tao nữa thì mày hãy tránh xa Thành ra không thì đừng trách. Vài phút sau, nhóm Chi đi rồi tôi mới bắt đầu đúng dậy và đi về nhà. Khi về nhà tôi phóng thật nhanh vào giường và khóa chặt cửa lại, cứ như thế tôi lại tự khóc 1 mình và trách bản thân vì lại mang mác kẻ thứ 3. Sau đêm hôm đó tôi đã chủ động tránh xa Thành ra nhưng mà Thành lại cứ đi theo tôi không buông, tôi có cảm giác có ai nhìn tôi mà không phải 1 người đâu mà là những 4 người nên tôi đã quay đầu lại và hỏi Thành với 1 thái độ bực tức rằng:
-Tại sao cậu cứ đi theo tôi mãi thế, có biết cậu làm như thế người khác sẽ thấy cậu như 1 thằng "stalker" cậu đang có ý định gì vậy. Từ giờ cậu đừng đi theo tôi nữa không tôi sẽ nói cho giáo viên biết đấy !!? Nói xong tôi đi một mạch về lớp và để lại Thành 1 mình bơ vơ không biết làm gì, nhưng không biết vì sao khi tôi nói ra điều đó tôi lại thấy đau lòng chẳng lẽ tôi đã thích Thành rồi sao !!?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro