Chương 1: lạc lõng và chữa lành vết thương bên trong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 1 : lạc lõng

Trong thế giới tràn đầy sự nguy hiểm này ai cũng có một khoảng thời gian ta rơi vào trạng thái mơ hồ trong chính cuộc đời của mình.Ở trong trạng thái "mơ hồ "con người sẽ thiếu hiểu biết, thiếu nhận thức, thiếu tỉnh táo giữa cái xã hội độc ác này ngày càng được cải tiến khiến con người ta trở nên tồi tàn với nhau. Ở trong thế giới tồi tàn này đã làm bạn thay đổi rất nhiều trước "đây bạn không hề như vậy ?". Lúc trước bạn là một con người ngây thơ,trong sáng ,ánh mắt chất chứa đầy hy vọng,niềm tin,trái tim thì tràn đầy nhiệt huyết cho dù thế nào vẫn không bỏ cuộc vẫn cứ thế mà tiến.Ấy vậy mà thời gian thấm thoát thoi đưa đã bào mòn con người trước kia của mình.Nó cho chúng ta trải nghiệm đủ loại gia vị,vị cay,vị đắng,vị chua,vị chát,vị ngọt chúng ta đã trở thành một phần của cuộc sống này . Mọi rắc rối không còn là một vấn đề lớn nữa mỗi chuyện đều là một vấn đề nhỏ chúng ta đều có thể tự giải quyết được,đều có thể tự mình bước đi.Trong thế giới này chúng ta đã có tất cả nhưng vẫn không hiểu sao lại thấy trống rỗng như vậy chúng ta đều nghĩ ra phương pháp để bù đắp sự trống rỗng bằng cách mọi cách nhưng chúng ta đều không thể bù đắp được sự trống rỗng đấy.Thế là thời gian trôi qua chúng ta tìm đến sự bình yên bằng cách đeo tai phone lại để không nghe tiếng ồn ào của những con người đang nói chuyện ,tiếng còi xe ,tiếng bước chân đi bộ chúng ta không nghe những tiếng đấy nữa,ngồi trong một góc im lặng mà nghe những bản nhạc buồn ,đọc những quyển sách hay.Cuộc sống ngoài xã hội là như thế đấy nó khiến chúng ta biết một điều là mình chỉ có một mình không có ai.Cuộc Sống như một trang sách, thước phim mỗi từng phút,từng giờ đều là khoảng cách quý giá của đời ta cho nên chúng ta một mình thì cũng "không sao đâu ".Sống một mình cũng được mà không ai làm phiền,có khoảng thời gian,không gian yên tĩnh tu dưỡng bản thân,làm mới bản thân để lên một tầm cao mới trong thầm lặng mà ai không biết đến mình.Một mình cũng có cái hay bạn nên nhớ chuyện gì cũng có " hai mặt" của nó.Cho bạn hãy sống vì mình,tồn tại vì mình,lạc quan,tiêu cực đều được miễn là bạn có thể tiếp tục bước tiếp con đường của mình đừng bỏ cuộc.Nếu bạn "mệt mỏi" có thể dừng chân một chút rồi tiếp tục đi.Nếu bạn gục ngã bạn có thể đứng lên không cần biết ngã bao nhiêu lần chỉ cần biết bạn có thể học được gì sau những cú ngã đó.Nếu bạn muốn "khóc" thì cứ khóc đừng bao giờ kiềm chế chúng lại vì khi bạn khóc rồi lòng mình thoải mái.Sau khi "khóc" xong rồi đi tiếp.Cho dù như thế nào bạn vẫn là bạn hãy giữ sự lạc quan này để quan sát cuộc đời của mình.
Phần 2 : Chữa lành vết thương bên trong

Trong cái xã hội phức tạp này con người đều sống bằng cách trà đạp nhau,làm tổn thương nhau mà sống hiện thực là như thế " người ta thường nói" hiện thực luôn tát cho ta một cú đau mà con người ta không ngờ đến.Là con người ngày nay không còn đạo đức,lòng nhân ái nào? Chỉ toàn bị đồng tiền thao túng làm mất đi lương tâm của nó mà lương tâm là bản tính vốn có của con người.Vậy các bạn có từng hỏi rằng " chúng ta đều là con người với nhau mà "tại sao lại hại nhau chi chút khổ vào người mình"đúng vậy có một số người họ biết là như vậy nhưng họ lại làm như vậy để phục vụ cho cái tôi của bản thân cao.Họ không bao giờ nghĩ rằng lời nói, hành động làm tổn thương người khác và cũng có một số người không cố ý làm tổn thương người khác họ không biết họ làm tổn thương người khác chỉ bằng một số lời Nói, hành động nhỏ lại làm tổn thương người khác đến như vậy.Thường loại người họ không cố ý Không biết họ đều bị người khác hiểu lầm rất nhiều,họ khiến người khác hiểu lầm.Lúc đầu là hiểu lầm nhỏ nhưng không hiểu sao càng ngày càng trở thành hiểu lầm lớn dần dần như thế trôi qua đã biến họ trở thành nạn nhân bị tổn thương bởi lời nói của người khác.Họ không biết phải làm sao để "thoát khỏi".Bởi vì bạn biết nó đã trở thành vấn đề lớn mình giải thích cỡ nào cũng không ai tin vì chỉ có một mình mình thôi ,không có bằng chứng,chứng cứ hay bất cứ thứ gì để chứng minh mình vô tội hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tag