chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ồ xin chào tôi là Vũ Văn Thanh tôi năm nay 16 tuổi năm nay tôi học lớp 11 nhưng chưa xác định hôm nay là ngày đầu tiên và hôm nay là một ngày đặc biệt đối với tôi là ngày năng lực của tôi thức tỉnh tôi cảm thấy khá chóng mặt nhưng rồi mau qua tui nhìn vô gương thì một cảnh khiến tui bàng hoàng
Băn Thăn : ôi má ơi
Tôi thốt lên tại sao tại sao tôi lại là một Omega chính hiệu tôi thốt hoảng chạy xuống nhà
Băn Thăn : chị ơi
Chị của Thanh 25 tuổi là một Alpha khá giả làm Chủ Tịch một công ty lớn và rất cưng em trai mình chị ấy tên Vũ Văn Anh
Văn Anh : gì thế em trai , ôi má ơi ( Văn Anh hốt hoảng )
Cô chạy lại chỗ đứa em trai mình coi kĩ lưỡng rồi mắt sáng chưng nói
Văn Anh : em trai của chị em là Omega ôi má ơi
Ba T , A  : Truyện gì thế mấy đứa
Ba Thanh , Anh 39 tuổi ông là Chủ Tịch một tập đoàn lớn
Ba T ,  A : Bà ơi coi này
Mẹ T , A : gì ông
Mẹ Thanh bà là một người sống ở thời 4.0 bà ko thề nghiêm khắc với con của mình
Mẹ T , A : trùi ui con trai của mẹ là Omega sao
Tôi khó hiểu nhìn họ vui vẻ nhìn tui bộ truyện tôi biến thành một Omega vui lắm sao ? Rồi làm sao tôi ngủ với chị tôi đc nữa -_- tôi khó hiểu đứng chết lặng ở đó cho tới khi mẹ tôi cất lời
Mẹ T , A : này con trai trễ giờ rồi đấy đi học đi mà siêu năng lực của con là gì
Tôi bừng tỉnh khi nghe câu nói của mẹ tôi
Băn Thăn : à dạ con chưa có
Tôi ấp úng đáp
Văn Anh : ko sao em trai đi lên thay đồ đi học đi chị đợi
Băn Thăn : Vân
Tôi vân lời chị chạy vội lên phòng
À mà tôi quên nhắc
Ba tôi có năng lực chữa trị hồi phục vết thương ba tôi là một Alpha
Mẹ tôi có năng lực của nước mẹ tôi là một Omega
Còn chị tôi á năng lực phán đoán và cộng theo năng lực gió ( chắc các bạn cũng bt )
Thôi bỏ đi tôi đã thay đồ xong nhưng nhìn bản thân trong gương tôi nghĩ mình nên giấu thân phận tôi bắt đầu lấy chiếc nón đội lên đầu nó có màu đen phối với xanh dương và cộng thêm việc nó còn in tên tôi lên thể như rằng gia đình  sợ tôi làm mất nó ý cũng đúng tôi bị não cá vàng các bác ạ tôi nhanh chóng đội chiếc mũ vào và dấu cjieecs đui đang que quẩy kia đi kể ra cũng thú vị nhưng tôi chưa muốn bị nằm dưới thân người khác -_- tôi nhanh chóng chạy xuống lầu thì tôi đã thấy chị tôi đậu xe trước sảnh đợi tôi tôi nhanh chóng chạy lại mở cửa và leo lên xe chị tôi nói
Văn Anh : này em trai lâu quá đấy
Băn Thăn : tại em lo giấu đi thân phận chút
Văn Anh : hay da đâu cần đâu em trai
Băn Thăn : phải cần chứ
Văn Anh cô ko nói nhiều thêm nữa cô khởi động xe và chạy đưa đứa em bướng bỉnh này đến trường
Tôi trầm ngâm Trường tôi học lần này là Trường Siêu Năng Lực tôi mong ngày đầu tiên ko có gì bất thường
Văn Anh : này em trai tới rồi em có tiền ăn chưa đấy
Tôi vội nói
Băn Thăn : em có rồi nhiều quá sao sài hết
Văn Anh : chừng nào hết nói chị chị cho
Chị tôi nói dồi nhanh chóng lái xe đi để tôi lại bơ vơ giữa ngôi trường rộng lớn này tôi đang đứng chật vật một chỗ thì bỗng tôi bị đẫy ngã xuống đất tôi choáng voáng đứng dậy chưa kịp nói gì đã bị chửi xã vào mặt
???? : NÀY TÊN KIA ĐI KO NHÌN ĐƯỜNG À
Tôi đứng hình trước hành động đó
Băn Thăn : tôi xl nhưng cho tôi hỏi phòng hiệu trưởng ở đâu
??? : đằng kia chán thiệt mới sáng đã gặp âm binh
Tôi khó hiểu nhín tên đó đi xa dần nhưng rồi tôi nhanh chóng lấy lại tinh thần đi tới phòng hiệu trưởng tôi đẩy cửa bước vào
Băn Thăn : chào thầy em là học sinh mới lớp em ở đâu ạ
HT : ồ em là học sinh mới à lớp em là 11 / 4 nhá
Băn Thăn : dạ
HT : ờ mà lớp này em sẽ ko bt đường đi vì khá phức tạp em đứng đợi một chút sẽ có người tới dẫn đi
Tôi nhanh chóng tiếp thu mớ kiến thức phút tạp đó
Thầy : ờ tôi tới rồi có học sinh mới à
HT : đây cậu nhóc này
Thầy : em đi theo thầy
Tôi sao khi nghe nhanh chóng chayh theo
Tới lớp
Tuy tôi đứng bên ngoài nhưng vẫn có  thể nghe tiếng ồn của lớp  là tôi thấy ko ổn rồi thầy tôi kêu tôi đứng đây để thầy vô trước và kèm theo đò tôi nghe tiếng thước va vào bàn và tiếng thầy quát lớp sau đó tôi nghe tiếng thầy kêu tôi
Thầy : em vô đây
Tôi sau khi nghe thì nhanh chóng đi vào nhưng một thứ khiến tôi ko ngờ tới đó là tôi vừa đi vào thì đôi giày của ai đó bay thẳng vào mặt tôi ! Tôi choàng voáng ngồi phịch xuống đất thầy tôi hốt hoảng chạy lại
Thầy : này em có sao ko
Băn Thăn : e..em ko sao
Thầy : là ai làm truyện này
??? : là em
Thầy : em hả haiz
Tôi còn hơi choáng voáng nhanh chóng đứng dậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro