chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba Thanh : oi trời con tôi
Ba tôi chạy lại với vẻ mặt hốt hoảng có vẻ như dậy hoặc không
Thanh : con ổn mà
Ba Thanh : ổn thế nào đc người toàn vết thương
Thanh : ổn mà
Ba Thanh : thật chứ
Thanh : thật mà
Hiệu Trưởng : umk phụ huynh và học sinh có thể ngồi xuống đc ko ạ
Tôi bị ba tôi kéo lại ghế ngồi khá bất ngờ nên tôi có hơi loạng choạng nhưng cũng an toàn ngồi trên chiếc ghế
Hiệu Trưởng : thật sự thì nhà trường chúng tôi rất cảm kích khi có những học sinh như các em các em đừng lo , nhà trường sẽ sửa lại toàn bộ thiệt hại mà trận chiến đã để lại và tiền thuốc cũng như phí chữa trị
Thanh : umk thầy ơi ko cần như dậy đâu em sẽ cho người đến sửa chỗ đó dù sao cũng là tụi em gây ra
Hiểu Trưởng : nhưng...
Thanh : ko sao đâu thầy em sẽ chịu tiền thiệt hại của cuộc chiến gây ra
Hiểu Trưởng : dậy thôi cũng đc vậy thì tiền thuốc và tiền chữa trị là của nhà trường cung cấp
Thanh : đc ạ
Và một số phụ huynh nói truyện với thầy và m.n ( au lời quá Tua thôi )
Tuaaaaaaaaaaaaaaaa
Ngọc Hải : này
Thanh : hả
Ngọc Hải : bọn này có thể qua nhà cậu chơi một ngày đc ko
Thanh : hả umk bọn chưa thân lắm
Toàn : kệ đi trước lạ sau quen , mà cậu biệt danh cậu là gì nhỉ
Thanh : umk Băn Thăn
Toàn : ồ là Băn Thăn chào nhá Băn Thăn
Tôi bị đơ ra họ có thể tự nhiên đến thế luôn à
Ba Thanh : vậy mấy đứa đã xin ba mẹ chưa
M.n : dạ rồi ạ ( trừ Thanh ra )
Ba Thanh : vậy mấy đứa lên xe Bác đi khá đông nên bác kêu chiếc 16 chỗ rồi
Thanh : đúng là ba của con
Ba Thanh : của con cái gì bị thương khắp người thế nào về mẹ mày với chị mày cũng nhảy cẩn lên cho coi
Thanh : chịu
Ba Thanh : thôi đi lẹ lên
Tôi và m.n lên xe tài xế nhà tôi chỡ bọn tôi còn ba tôi chạy xe riêng tôi nói ko bóc phét chứ bọn họ nhoi như một con dòi để tôi kể lại một phần cho nghe
Ngọc Hải : ê Băn Thăn nhà mày giàu ghê á nhưng chưa bằng tao
Nhô : thôi đi ông nội
Toàn : bớ người ta Duy nó nắm tóc tôi bớ người ta
Duy : dừa đã màu ít tóc rồi còn khịa tao tao cho mày triệt luôn
Trường : ê Mạnh coi này chưa
Mạnh : đâu ba
Phượng : đù
Vương : Linh trả tao bịch bánh mày
Linh : hong bé ơi chế ko cho đâu
Đức : Đứng hình....
Huy : tao nhét đũa vào mũi mày giờ thằng Chinh đen kia
Chinh : Sos Dũng ơi cứu tao
Nhiêu đó thôi m.n đã đủ hiểu chiến xe này ồn ào cỡ nào rồi một mớ hỗn độn nhưng cũng vui ngoại trừ có ba con người nào đó cứ cấm đầu vào điện thoại roài cười cứ như thần kinh ấy nhỉ 
??? : TỚI NƠI ROÀI MẤY ĐỨA
Tiếng hét kinh thiêng động địa của bác tài xế cũng thành công dập tắc đc đám dòi này Bác đúng là quá hay bác tài xế à ko uổng công cháu kêu ba cháu tăng lương cho bác cháu sẽ kêu ba cháu tăng lương thêm cho bác mới đc bác tài muôn năm cháu mến bác quá đi thoai
(\_/)
(•_•)
(<❤
___________________________________
Ok luôn mik xin lỗi mấy bạn đã bắt mấy bạn đợi lâu mik lười quá phải nói là siêu lười luôn có ai chỉ mik trị bệnh lười này ko và chap này hơi mặn:))))❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro