Quá khứ đen tối ( phần 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng ở một góc nhỏ tối đen , u ám , ẩm ướt có tiếng thút thít tiếng kêu từ từ khe khẽ thốt lên trong màn đêm đen :

- Tô...i đâu có... muố...n làm n...gười ... hu ... T...ôi không mu...ốn làm ngư...ời...

Một cô bé dáng người gầy guộc , thu mình lại trong góc phòng , không biết hôm nay cô đã gặp chuyện gì mà lại luôn thốt ra những lời như vậy trong đêm , dừng một lúc rồi lại từng đợt khe khẽ buông ra . Màn đêm u uất chỉ biết nhìn cô lặng lẽ .

Năm phút ...

Mười phút ...

Ba mươi phút ...

Cô bé đã dần chìm vào giấc ngủ , cô bó gối, khuôn mặt ngả sang bên trái , đôi mắt vẫn ướt , lem nhem , màn đêm dần yên ắng trở lại đúng theo lẽ thường ngày .

Quá khứ của cô không có gì sáng lạng cho lắm , ba mẹ cô li dị ngay khi cô vừa sinh ra , cô đi theo cha . Cái ấn tượng không thể phai mờ với cô là hình ảnh mẹ cô chạy theo cầu xin đưa con cho bà , nhưng ... cha cô chỉ lặng lẽ trèo lên xe ô tô rồi phóng đi , mặc mẹ cô ngã sõng soài trên đường lớn với bao ánh nhìn của người qua đường . Cái kí ức đó có lẽ sẽ khắc sâu trong tim cô không thể phai mờ .

Khi cô lên 5 tuổi , lúc đang ở trường mẫu giáo , cô cũng chỉ thu mình vào một góc trong lớp , cô bị lũ bạn cùng tuổi xô nhau ngã vào người cô khiến bị gãy tay , cô bất chợt khóc oà lên , tức tưởi , bà trông trẻ thấy vậy liền quát , chửi mắng cô thậm tệ , cô nhìn thẳng vào bà ta , sự ấm ức trào lên tận họng , khoé mắt cay xộc dữ
dằn , rồi cô quay đi , nép vào góc phòng , nhẫn nhịn chịu đau , tay cô dần sưng lên trông thấy . Cô ngồi mà cắm đầu nhìn xuống đất , đôi mắt u ám buồn bã , bất chợt lại cảm thấy cô đơn . Cô nhắm nghiền mắt , cô muốn ngủ ...

Bỗng nhiên một cô bé chạy lại chỗ cô , ngồi xuống đối diện với cô , hỏi nhỏ :

- Cậu đau ở đâu à ?

Đôi mắt cô bỗng xôn xao , cảm giác như 1 người bị lạc trong khoảng không gian mịt mù tối tăm lại xuất hiện trong đó là tia sáng le lói dẫn đường . Cô ngẩng đầu lên , một cô gái nhỏ mới mái tóc màu nâu , đôi mắt to tròn đen láy rất dễ thương :

- Cám ơn , tớ không sao ! Cô trả lời .

Cô bé kia mở to đôi mắt đen , tròn xoe nhìn cô , rồi mò mẫm trong túi ra một viên kẹo nhỏ , màu hồng nhạt :

- Cho cậu nè , ăn ngon lắm đó . Cô bé cười , đưa cho cô rồi hỏi tiếp . Chúng ta làm bạn được không ?

Cô đưa tay nhận lấy viên kẹo rồi cười nhẹ :

- Ừm !

Cô bé kia cười , cười rất tươi , nụ cười rạng rỡ như một thiên thần nhỏ được ông trời phái xuống giúp đỡ cô :

- Lị Lị Á ! Con yêu ... Có tiếng gọi , một người đàn bà với khuôn mặt trái xoan , đôi mắt dịu dàng , dáng người thon thả xinh đẹp đang vẫy tay về phía cô bé kia .

Cô bé quay đầu nhìn lại :

- Mẹ ! Nụ cười cô bé càng rạng rỡ hơn .

Người đàn bà chạy tới chỗ cô bé , vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh của con mình :

- Hôm nay đi học vui không con ?

Cô bé kia trả lời :

- Dạ , vui lắm mẹ ạ ! Rồi nhìn qua cô . Đây là bạn mới của con đó mẹ .

Người đàn bà dịu dàng quay sang :

- Bạn của Lị Lị Á à ? Con tên gì ?

- Dạ... C...on là ... Nguyễ...n Ngọc ... Nh...ư Ý ! Cô ấp úng .

Người đàn bà đưa tay vuốt nhẹ mái tóc thưa của cô rồi cười :

- Ừm ... Nguyễn Ngọc Như Ý ...  , cái tên nghe rất là hay , sau này hãy giúp đỡ Lị Lị Á nhé ! Nhà con ở đâu ?

Như Ý nói không lên lời , Lị Lị Á thấy vậy liền chen vô :

- Con biết nè mẹ . Nhà bạn ấy cách nhà mình 1 căn thôi , con hay thấy bạn trên tầng thượng căn nhà . Lị Lị Á quay sang cô . Hôm nào cậu qua nhà tớ chơi nhé ?

Như Ý gật đầu lia lịa , Lị Lị Á thấy vậy liền theo mẹ rời đi . Như Ý cầm viên kẹo lên , bóc ra rồi đưa lên miệng :

- Ngọ...t thật... !

Nước mắt cô khẽ rơi xuống lặng lẽ , lần đầu tiên ... Như ý cảm thấy ấm áp và hạnh phúc đến vậy .

Một lúc lâu sau cha của Như Ý mới tới , lúc này trẻ con đã về hết , chỉ còn mỗi cô đang ngồi trong góc , quằn quại chịu đau mấy tiếng đồng hồ . Cha cô khẽ gọi con :

- Như Ý à , cha đến rồi , chúng ta về thôi con !

Như Ý không nhúc nhích dù chỉ là một ít , vẫn ngồi bó gối nép mình vào trong góc , khuôn mặt nghiêng sang đầu gối bên phải 1 chút dù đang cúi xuống đất . Cha cô còn tưởng là con đang ngủ nên nhẹ nhàng đến bên con , khẽ vỗ vai gọi con :

- Dậy nào ... Chúng ta mau về nhà thôi ...

Tuy nhiên vừa vỗ nhẹ , Như Ý đã ngã ra sàn , người lạnh ngắt , khuôn mặt trắng bệch với đôi mắt vô hồn , không cảm xúc . Cha cô sợ quá , khuôn mặt trở nên kinh hãi tột cùng , vội bế con lên và đưa đến bệnh viện gần đó nhất, mấy bà trông trẻ nhìn theo không biết đã có chuyện gì xảy ra , ông vừa chạy vừa gọi :

- Như Ý , con đừng doạ cha !!!! Mau dậy đi !!!!!

Vừa tới bệnh viện , các bác sĩ đã vội vàng hối hả đưa cô bé vào phòng , 1 y tá nói với cha cô :

- Chúng tôi cần làm phẫu thuật sớm nhất có thể !! Rồi quay đi và chạy luôn vào phòng phẫu thuật , chỉ kịp nói thêm . Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức !!

Cha cô ngã khuỵu , như thể không còn sức lực nữa , sắc mặt trắng bệch , mặt ông ngửa lên trời , đôi mắt xám xịt :

- Thưa... ôn...g ...

Cha Như Ý quay sang nhìn , là một cô y tá trẻ , tay cô ta cầm tờ giấy điền thông tin bệnh nhân :

- Ông có thể điền thông ... tin của cô bé vừa nãy vào đây được không ạ ? Sau đó qua quầy thanh toán n...ộp tiề...n ...

Cha cô cầm lấy tờ giấy , cây bút bi , tay ông vẫn run run trong sợ hãi :

- Cô bé bị thương ở chỗ nào vậy ? Cô y tá trẻ hỏi ông .

Cha cô chợt bừng tỉnh , quay ngắt sang nhìn cô y tá , đôi mắt đỏ ngầu giận dữ , cô y tá sợ hãi bỗng lùi qua sau 2 bước :

- Tôi ... x...in lỗi ... Cô phát khóc .

Cha Như Ý nhớ đến bọn trông trẻ ông giao con cho chúng , chúng đã làm gì con ông , trông ông càng giận dữ hơn trông như một con ác quỷ đang dần chuỗi dậy . Cô y tá chỉ biết đứng nhìn trong sự run sợ tột cùng , cô không biết mình đã làm gì sai :

- Một lúc nữa tôi sẽ điền , ông đứng bật dậy , để tờ giấy xuống ghế , đi về phía phòng vệ sinh , vừa đi vừa gọi điện cho một người nào đó :

- Alo , ông gọi tôi có việc gì ? Đầu dây bên kia đã bắt máy , giọng nói ồm ồm hung hãn , có vẻ là một tên xã hội đen .

- Tụi mày xử lý cái trường mẫu giáo nhỏ ở đường Khôi Huyện cho tao , thật sạch sẽ vào ... Ông dằn từng tiếng .

Tên xã hội đen im lặng hồi lâu , rồi nói tiếp :

- Được , ông yên tâm . Rồi hắn cúp máy .

Cha Như Ý trở về chiếc ghế vừa ngồi , đôi mắt vẫn toé lên những tia máu , sự giận dữ vẫn chưa nguôi ngoai , ông cúi sầm mặt xuống , hai tay chắp lại , lầm bầm cái gì đó không rõ ràng ... có lẽ ông đang cầu nguyện cho con gái của mình . Còn cô y tá , cô không biết làm gì đành ngồi xuống chăm chú nhìn người cha đang lo lắng tột cùng cho con của mình , rồi bỗng chốc cười nhẹ : " Một người cha tuyệt vời " Cô nghĩ vậy .

Một tiếng sau , bác sĩ đẩy Như Ý ra ngoài :

- Cô bé không sau , tuy nhiên lần sau đừng để con ông chịu đựng lâu như vậy , đã mất khá nhiều máu đó , may mà con ông kiên cường , người bình thường có lẽ đã đi rồi .

Cha Như Ý đứng bật dậy , khuôn mặt rạng rỡ , ông chạy vội đến bên con , khẽ hôn lên trán con , hai hàng nước mắt dần lăn trên đôi gò má :

- Tạ ơn Chúa , người đã không mang con đi !!!

...

Như Ý hôn mê khoảng 1 tuần thì tỉnh lại , cô đưa cánh tay gầy gò của mình dụi dụi đôi mắt đen láy . Cô bỗng nhìn sang bên cạnh ,  thấy cha mình đang ngủ gục , cạnh đó là tô cháo vẫn còn đang nóng , loại cháo gà mà cô thích ăn nhất ... Cô bỗng cảm thấy cái gì đó trong khoé mắt như muốn trực trào , từ trước tới giờ cô rất ghét cha ... nhưng lần này cô cảm thấy thật ấm áp làm sao . Cô với tay chạm nhẹ vào tô thì cha cô tỉnh dậy :

- Như Ý , con sao rồi ? Cha cô khẽ hỏi .

- Cha , con muốn ăn cháo . Cô không trả lời , chỉ khẽ nói .

Cha cô cười rồi xúc cháo cho cô , lúc đó ... cô đã mong muốn rằng cha sẽ mãi như vậy , vẫn mãi mãi yêu quý cô , cô muốn sự quan tâm từ cha , cô muốn cha sẽ không thương ai hơn cô .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro