Chap 11: Đi học quân sự (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đi học quân sự. Nên từ sáng sớm. Lớp Tuyết Anh đã phải tập trung ở trường.

- Buồn ngủ dễ sợ. - Bảo Châu gục mặt vào vai Thùy Linh

- Thì mày ngủ đi. Nó cõng mày rồi thì mày cứ ngủ. - Tuyết Anh cũng cõng Hiểu Phương đang ngủ trên lưng mình

- Ngủ chút nha. Tới nơi nhớ gọi dậy đó. - Bảo Châu nũng nịu với Thùy Linh và bắt đầu chìm vào giấc ngủ

- Sau bữa đó đến giờ. Mày với con Châu sao rồi? - khi thấy hai con người đang được cõng đã ngủ say. Tuyết Anh mới cất tiếng lên hỏi

- Vẫn bình thường thôi. Mà tao không nghĩ mẹ tao lại tin đến vậy. - Thùy Linh ngao ngán

- CÁC EM TẬP TRUNG. - thầy hiệu phó cầm mic lên nói làm hai người được cõng giật mình mém tỉnh giấc

Ngay lập tức có một bàn tay từ dưới đất xách cổ ông thầy lên. Và dưới chân là một dòng dung nham nóng đến 100 độ C.

- Ồn quá đó. Bây giờ có nói nhỏ không hay là muốn bị nướng sống? - Tuyết Anh lạnh lùng nói

- Thầy nói nhỏ. Thầy nói nhỏ. - sau câu nói đó thì thầy hiệu phó được thả xuống đất

- Các em tập trung ra xe. Chúng ta đi đến khu quân sự.

Vừa lên đến xe, Tuyết Anh và Thùy Linh nhanh chóng đặt "hai con sâu ngủ" xuống ghế ngồi. Và ngồi xuống để cho "hai con sâu ngủ" dựa. 2 tiếng sau, thầy hiệu phó lại "thông minh" thêm một lần nữa.

- TỚI NƠI RỒI. CÁC EM XẾP HÀNG. CHÚNG TA ĐI VÀO KHU QUÂN SỰ. - Tuyết Anh và Thùy Linh chưa kịp xài chiêu thì ngay lập tức có cú đập thẳng lên đầu thầy hiệu phó

- Con gái cưng của tôi mà thức thì ông đừng trách. - một vị đại tá nói

- Con gái? - cả xe nhốn nháo

- Ưm. Sao ồn quá vậy? - lúc này Hiểu Phương và Bảo Châu mới thức dậy

- Cục cưng của ba. Tới nơi rồi kìa. Dậy đi con. - vị đại tá đi lại chỗ Hiểu Phương

- Cõng xuống đi. - Hiểu Phương câu cổ Tuyết Anh

- Ừ. Mình đi xuống.

- Con cõng Hiểu Phương xuống giùm bác. Tất cả đi xuống tập trung. - lúc này vị đại tá mới quay qua nói với cả xe

Nguyên xe lấy đồ đi xuống. Chỉ duy nhất có bốn con người là ngồi rất thảnh thơi.

- Tụi nó xuống hết rồi. Cõng hai đứa này xuống thôi. - Thùy Linh xốc Bảo Châu lên vai mình

- Từ hôm nay. Các em sẽ học quân sự ở đây. Hôm nay là ngày đầu tiên nên các em lên phòng nghỉ ngơi. Ngày mai 7h sáng. Tất cả tập trung dưới sân. - một người mang quân hàm đại úy nói

- Bác là Huỳnh Hiểu Phong. Ba của Hiểu Phương. Cho bác biết tên của tụi con được không?

- Dạ. Con tên là Trần Thùy Linh. Còn nhỏ này là Nguyễn Bảo Châu. Cái đứa đang cõng con gái bác là Vũ Tuyết Anh.

Ông Phong bỗng giật mình khi nghe đến cái tên cuối cùng. Nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh.

- Tụi con lên lầu nghỉ ngơi đi. Sắp đến giờ ăn trưa rồi đó.

- Dạ con chào ba/bác. - tất cả đồng thanh

- Ai da. Mệt quá. - Bảo Châu sau khi được cõng lên tận giường liền lười biếng nằm xuống

- Người mệt là tao với con Linh mới đúng. Mày thì mệt cái giống gì. - Tuyết Anh phản bác

- Nghỉ ngơi chút đi rồi xuống ăn trưa kìa. - Thùy Linh leo lên giường nằm

- Chút nhớ kiu dậy nha. - Tuyết Anh nói với Hiểu Phương

- Ukm.

Tuyết Anh nhanh chóng leo lên phần giường của mình và nằm ngủ. (vì học quân sự nên nằm giường tầng). Hai tiếng sau.

- Tuyết Anh. Tuyết Anh dậy đi. Xuống ăn trưa kìa. - Hiểu Phương lay người Tuyết Anh

- Biết rồi. Chờ chút nha. - Tuyết Anh dụi mắt

Bên này Thùy Linh cũng đã thức dậy. Cả đám nhanh chóng đi xuống nhà ăn. Đến nơi thì thấy còn đúng một bàn nên chạy lại ngồi.

- Ngồi đây đi. Để tao với con Tuyết Anh đi lấy đồ ăn trưa cho. - Thùy Linh kéo Tuyết Anh đi

- Ê. Tránh ra cho tụi tao ngồi. - một đám người đi lại

- Bạn ơi. Chỗ này tụi mình ngồi trước mà. - Hiểu Phương lên tiếng

- Bây giờ hai đứa bây có đi ra không hả? - một tên đập tay xuống bàn

"Bốp" từ dưới đất xuất hiện một bàn tay tán thẳng vào mặt tên đó. Làm cả đám đứng sau bất ngờ.

- Ngang ngược vừa thôi chứ. Bàn này tụi tao ngồi trước. Tụi bây là cái gì mà dành. - Thùy Linh và Tuyết Anh bưng đồ ăn lại bàn

- Cuồng phong. - một đứa con gái chỉ về phía bàn Tuyết Anh

- Động đất. - Thùy Linh lập tức xuất chiêu

- Bây giờ tụi bây muốn sao? Đấu võ hay đấu phép thuật đây? - Tuyết Anh lạnh lùng nói

- Đấu võ.

- Ok. Ăn xong rồi ra giữa sân đấu. - Tuyết Anh ngồi xuống bàn ăn

- Mày cho tụi nó lên đi. Để tụi nó ăn cho có sức rồi làm bao cát cho tao. - Tuyết Anh nói với Thùy Linh

- Ok. Lâu rồi mới thấy mày đánh nhau à. - Thùy Linh búng tay và đám kia được giải thoát

- Đi ăn đi. Hôm nay tao cho mày nhập viện. - một đứa chỉ về phía Tuyết Anh

- Tao sợ mày mới là đứa nằm viện đó. Có thể là vô hòm luôn. - Bảo Châu nhếch mép

- Mày. - tên vừa bị nói định xông lại chỗ Bảo Châu thì bị Thùy Linh đập một phát vào đầu và bất tỉnh nhân sự

- Trần phu nhân tương lai mà mày cũng dám đụng sao thằng khốn. Hôm nay tâm trạng tao đang tốt. Nên tao bỏ qua. Lần sau thì nói ba má mày mua cái hòm đi. Are you understand? - Thùy Linh nhấn mạnh câu cuối cùng

Đám kia vội chạy lại đỡ đồng bọn của mình đi. Sau khi xử lý xong tên đó. Thùy Linh ngồi xuống ăn mà không hề để ý có rất nhiều ánh mắt nhìn mình.

- Ăn lẹ đi. Hôm nay tao chiên xù đám kia với mày. - Thùy Linh nói với Tuyết Anh

- Chuyện nhỏ.

- Tuyết Anh ăn đi nè. - Hiểu Phương đưa muỗng canh ngang miệng ai kia

Tuyết Anh há miệng để được đút ăn. Phía đối diện cũng i như vậy. Tức là Bảo Châu đút cho Thùy Linh ăn.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro