Chap 16.5 : kết quả sau trận chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn 2 giờ đêm , mọi sự ồn ào đổ dồn ra phía công viên cũng đã ngưng , ai về nhà nấy nghỉ ngơi để chuẩn bị cho ngày làm việc mới . Tại căn biệt thự xa hoa nằm đơn độc với các dãy nhà khác , ánh đèn điện vẫn còn chưa tắt . Ở trong căn biệt thự , cụ thể là phòng khách , hình bóng của một cô gái cùng một cậu thiếu nên đang mặt đối mặt nhau trên chiếc ghế sofa ...

_"mọi chuyện là vậy"-Yutto

_"thâ-thật vậy ư ?"-Mio

_"thật vậy đấy"-Yutto

_"chị hiểu rồi"-Mio

Yutto nghe xong nằm ườn ra ghế , cậu nói dối Mio rằng bản thân đang đi đường bỗng có căn nhà cháy , thấy vậy cậu liền lao vào trong để cứu đứa trẻ bị mắc kẹt nhưng không may cũng bị kẹt lại . Những vết chém trên người cậu thì cậu nói rằng có những mảnh gỗ nhọn đâm phải , quẹt qua cơ thể . Mọi thứ đều được Yutto thêu dệt nên sao cho ăn khớp với vết thương trên cơ thể

Còn cái nhà bị cháy ? Không có gì đáng lo , vì dù sao nhà của White đã bị cậu đốt sạch .

_"không thể tin được ! Tuy lần này em đã cứu được người , nhưng phải chú ý bản thân chứ , lại đây chị khử trùng cho"-Mio

_"thôi khỏi , em lên phòng băng bó lại là xong thôi"-Yutto nói rồi đứng dậy khỏi chiếc ghế

Thấy vậy , Mio liền kéo áo cậu lại và quát lớn

_"đừng cãi chị ! Mau lại đây !"-Mio

_"..."-Yutto

_"nhanh nào !"-Mio

_"vâng"-Yutto

Mio ngồi sát trùng và băng bó cho cậu , trong lúc băng bó cô có nhìn thấy vài vết bỏng trên người cậu , điều đó lý giải những gì cậu nói là sự thật

_"nhìn mà thấy nhớ ghê"-Mio

_"nhớ gì ?"-Yutto ngạc nhiên

_"từ bé , chị cũng hay băng cho em như vâỵ"-Mio

_"hửm ? Có phải là cái lần em bị ngã cầu thang ?"-Yutto

_"đúng đấy , Yutto lúc đấy thật là bất cẩn"-Mio

_"nhưng lúc đấy em ngã do chị mà ?"-Yutto

_"gì đây ? Em đổ lỗi cho người đang băng bó cho bản thân à ?"-Mio khẽ bĩu môi

_"do chị thật mà"-Yutto khẽ mỉm cười

_"ngưng đổ lỗi đi , và để yên để chị xử lí vết thương"-Mio

_"vâng"-Yutto

Mio niệm phép băng vào vết bỏng , sau đó nhanh tay băng lại vết bỏng cùng với phép băng của cô .

_"phép gì vậy ?"-Yutto

_"là phép băng được sử dụng nhiều ở những quân y , phép thuật để chữa các vết bỏng , <Băng thuật : khí lạnh>"-Mio

_"vậy à"-Yutto

_"ừm"-Mio


_"Mio-nee giỏi thật nhỉ , gần như phép nguyên tố nào chị cũng biết , chả bù cho em"-Yutto

_"Yutto cũng vậy thôi , tuy bản thân vô hệ , nhưng em lại có thể đứng top đầu của trường , thật sự rất đáng khâm phục"-Mio

_"hửm ? Cũng có thế nói đó là may mắn . Ai ai trong trường cũng nói vậy mà"-Yutto

_"may mắn cũng là một phần thực lực . Với cả , Yutto như thế nào , chị hiểu rõ mà"-Mio

_"trường đấy cũng chỉ là một ngôi trường bình thường thôi chị , đâu phải cho các quý tộc đâu . Nếu em mà học trường đấy , chắc em chỉ đứng top 1 từ dưới lên"-Yutto

_"trường nào cũng là trường . Chị không quan trọng danh tiếng"-Mio

Nghe vậy , cậu lại khẽ nở nụ cười nhẹ .

Ngồi tâm sự được lúc , vết bỏng của Yutto đã đỡ được phần nào . Cô liền bôi thuốc vào các vết thương và băng chúng lại .

_"xong rồi"-Mio

_"vậy à , vậy thì em về phòng đây"-Yutto khẽ đứng dậy và đi về phía căn phòng của cậu

_"ngủ ngon"-Yutto

_"em cũng vậy"-Mio

Yutto đi lên phòng và chốt cửa lại , leo lên giường và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ . Một căn phòng màu trắng thân quen hiện ra trước mắt cậu cùng với Plutie đang ngồi uống trà .

Chẳng biết nói sao , khi việc này bắt đầu quen thuộc với Yutto .

_"còn nhớ ta không ?"-Plutie

_"có"-Yutto

_"tốt"-Plutie tiếp tục uống trà

Đặt tách trà xuống , cô mỉm cười nhìn Yutto

_"mà ngày hôm nay cậu gặp nhiều vấn đề nhỉ ?"-Plutie

_"im đi"-Yutto



_"này !"-Yutto

_"hửm"-Plutie

_"cô gọi tôi đến đây có việc gì ?"-Plutie

_"chẳng có gì"-Plutie

_"vậy cho tôi quay về giấc ngủ đi"-Yutto

_"cậu đang ngủ đây thây"-Plutie

_"tôi cũng không biết nữa , mỗi lần vào đây xong thức dậy tôi có cảm giác thiếu ngủ toàn tập"-Yutto

_"do cậu tưởng tượng thôi"-Plutie

_"không , là thật đấy"-Yutto

Plutie nghe đến đây , đặt tách trà xuống và quay về phía cậu

_"thực ra tôi đến đây để nói cho cậu một số chuyện"-Plutie

_"chuyện gì ?"-Yutto

_"là về con mắt thần"-Plutie

_"còn gì để nói ?"-Yutto

Plutie nhấp thêm ngụm trà nữa , sau đó đặt xuống bàn và tách trà biến mất

_"con mắt thần , theo cậu nó có tác dụng gì ?"-Plutie

_"điều khiền phép thuật và để lại cơn đau quằn quại cho người sử dụng"-Yutto

_"vậy cậu nghĩ nó chỉ có từng ấy"-Plutie

_"phải"-Yutto

_"vậy thì cậu đã nhầm , con mắt thần sở hữu vô vàn sức mạnh và sức mạnh sẽ dần được bộc lộ theo từng cấp độ của con mắt"-Plutie

_"hể ?"-Yutto

_"thường thì nó chỉ có thể điều khiển phép thuật đã được phát ra , phải chứ ?"-Plutie

_"ừm"-Yutto

_"nhưng khi lên cấp độ hai , nó sẽ có khả năng lưu trữ được sức mạnh đó"-Plutie

_"lưu trữ gì cơ ?"-Yutto

_"giống như việc cậu có thể cất sức mạnh vào trong người và có thể sử dụng một lần nào đó"-Plutie

_"hể~ tiện nhỉ ? Làm sao để tôi lưu trữ được phép thuật ?"-Yutto

_"chưa được đâu , cậu phải tìm thêm những viên đá chứa đựng năng lượng của ta để mà nâng cấp nó"-Plutie

_"vậy sao ? Vậy cô cho tôi tới đây để nói mỗi thế thôi à ?"-Yutto

_"mỗi ?"-Plutie khẽ nhíu mày

_"nó có thể là thông tin quan trọng , nhưng giờ tôi đang rất mệt đấy , sao không phải lúc khác ? Tôi còn tưởng cô muốn nói thứ gì"-Yutto

_"còn chuyện khác , đó là về cuộc chiến ban nãy"-Plutie

_"cuộc chiến ban nãy ? Ý cô là với tên khốn đó hả ? Cuộc chiến đấy làm sao ?"-Yutto

_"cậu đã tiêm chất dịch nào đó , đúng không ?"-Plutie

_"à , ừ . Nó suýt giết tôi luôn đấy , cũng may nhờ con mắt mà tôi mới giữ được cái mạng này . Chất dịch đấy nó thực sự quá hữu dụng , nó tăng cường mọi thứ của tôi từ tốc độ cho đến sức mạnh . Giống phép cường hoá nhưng mạnh hơn gấp bội , mà giờ nó cũng hết rồi , chỉ được 10 phút mà thôi"-Yutto

_"không"-Plutie

_"hửm ?"-Yutto

_"giờ nó đã thuộc về cậu"-Plutie

_"hả ?"-Yutto

_"bây giờ , ngay tại đây , cậu hãy thử dùng nó xem nào"-Plutie

_"dùng sao ? Bằng cách nào ? Nó đâu phải là sức mạnh của tôi ? Mà nếu có thì tôi cũng đâu biết cách dùng ?"-Yutto

_"giống con mắt thần thôi , dùng thử đi !"-Plutie

_"được sao ?"-Yutto

_"ta nói được là được"-Plutie

_"... được rồi"-Yutto

Vừa dứt câu , Yutto nhắm hai con mắt lại mắt lại một lúc , sau đó mở ra . Hai con mắt đỏ rực ban nãy lại hiện ra .

_"được chưa vậy ?"-Yutto

_"sao không thử đi"-Plutie nói rồi khẽ đứng dậy , chuẩn bị tư thế chiến đấu

Cậu ngay lập tức xuất hiện ra sau cô

_"được thật này"-Yutto dùng tay đấm xuống

Bỗng một tảng băng chặn lấy cậu , sau đó cô dùng hai tay nắm lấy cậu và vật cậu xuống .

_"khốn khiếp !"-Yutto

Rầm !-Cậu đập thẳng người xuống

_"đau ! Cái quái gì đấy ! Đấy là băng đúng không !?!"-Yutto

_"phải , nhưng cậu có thể thấy rằng mình đã dùng được rồi đấy"-Plutie

Tảng băng đang giữ lấy tay cậu liền vỡ tan thành những hạt bụi và biến mất trong không khí . Yutto thu lại tay của mình , đồng thời tung vài cú đấm về khoảng không trước mắt .

_"thực sự là bản thân thôi còn dùng được nó sao ?"-Yutto

_"giờ nó thuộc về cậu , Yutto"-Plutie búng tay một tiếng , một tách trà nóng ngay lập tức xuất hiện trên cánh tay cô . Ngồi xuống chiếc ghế và thưởng thức chén trà trên tay , cô khẽ liếc Yutto đang liên tục đánh vào khoảng không .

_"thực sự là nó ... nhưng bằng cách nào ?"-Yutto nói trong khi hai mắt liếc một lượt từ trên cơ thể xuống

_"ai biết ? Nhưng ta nghi ngờ bản thân cậu vừa đấu với một thần linh"-Plutie

_"một thần linh ??? Ở thế giới này ?"-Yutto khẽ nhíu mày

_"không hẳn là một thần linh , kẻ cậu vừa đấu là người trần mắt thịt , nhưng con người đó xui thay đã trở thành vật chứa của một thần linh . Giống như ta đang chú ngụ trong cơ thể cậu vậy , nhưng khác ở chỗ , linh hồn của người đấy đã hoàn toàn biến mất để nhường chỗ cho vị thần đấy"-Plutie

_"vậy sao ? Thế sao tôi vẫn còn điều khiển được cơ thể mình ? Hay nó chỉ còn là vấn đề thời gian ?"-Yutto

_"để lấy đi thể xác của con người , vị thần sẽ sử dụng nguồn mana to lớn của mình để áp đảo nguồn mana nhỏ bé của người đó . Thế nhưng , bản thân cậu lại vô cùng khác biệt"-Plutie

_"mana của tôi có thể sánh ngang được với một vị thần , trước cô có nói điều này"-Yutto

_"không , cậu còn hơn cả thế , bởi vậy việc tôi có thể khống chế cơ thể cậu là bất khả thi"-Plutie

Nghe vậy , cậu liền im lặng một hồi lâu . Plutie cũng không nói gì hơn , lặng lẽ thưởng thức tách trà đang ở trên tay . Đợi cho đến mãi lúc lâu sau , cậu mới mở lời

_"cô ... có hối hận không ?"-Yutto

_"... Về việc gì ?"-Plutie

_"cô không thể điều khiển được cơ thể tôi , và giờ còn bị kẹt trong chính cơ thể của một tên vô hệ này . Chắc hẳn , điều này khiến cô vô cùng khó chịu , đúng chứ ?"-Yutto

.
.
.

_"ngược lại mới đúng . Tôi đã quá mệt mỏi với việc phải chiến đấu , thực sự quá mệt mỏi . Mọi cơ thể trước giờ tôi chiếm hữu đều đã chết chỉ vì bản thân cơ thể đấy hoàn toàn không đủ mana để tôi có thể thoải mái tung chiêu . Tôi đã phải chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu , rất rất lâu . Yutto , khoảnh khắc cậu cậu viên ngọc lên , tôi đã hoàn toàn bị choáng ngợp bởi nguồn mana khổng lồ đấy , như thể , một phép màu nào đó đã giúp tôi có thể gặp gỡ cậu"-Plutie khẽ mỉm cười , nhìn về phía Yutto đang đứng trước mắt cô

_"cậu là hi vọng của tôi , Yutto"-Plutie

Nghe đến đây , trong đầu cậu nảy ra rất nhiều câu hỏi mà cậu muốn hỏi cô lúc này . Nhưng trên hết , đây là người đầu tiên nói những lời này với cậu .

Gì vậy chứ ? Chỉ là những câu nói miệng , sao bản thân mình có thể rung động trước những câu nói như vậy ? Mà rung động là cái khỉ gì chứ ? Nó là cái quái gì ? Đâu thể chắc những gì cô ấy nói đều là thật ? Ah ... mình bị gì thế này chứ ?

_"quên mất là cô có thể đọc được suy nghĩ của tôi nhỉ"-Yutto khẽ cười nhạt

_"đúng vậy , thực sự bản thân tôi không muốn nghe nó chút nào , đôi lúc bản thân trở nên yếu đuối , thực sự không muốn để ai biết nhỉ ?"-Plutie

_"nghe có vẻ có sự đồng cảm"-Yutto

_"chắc vậy đấy"-Plutie

Hai người tiếp tục đứng nhìn nhau , không ai nói câu gì . Chỉ im lặng nhìn nhau và cười . Không biết họ đang thực sự vui hay không , khi gương mặt vui vẻ đó đều thoáng mang nét buồn . Có vẻ như muốn kết thúc bầu không khí này , Yutto liền mở lời

_"mà , cái sức mạnh này là của tôi rồi đúng chứ ?"-Yutto

_"ừ , như tôi đã nói , giờ nó là của cậu"-Plutie

_"nó có giới hạn nào không ?"-Yutto chuyển lại con mắt vàng

_"lại đây"-Plutie

Yutto cũng không biết làm gì ngoài việc lại gần , Plutie đưa ngón tay vào giữa trán cậu và niệm phép

_<tra khảo>-Plutie

Đứng được lúc , cô bỏ tay ra khỏi trán cậu

_"đó là phép <tra khảo> ?"-Yutto

_"cậu cũng biết về nó ?"-Plutie

_"để có thể chiến thắng một pháp sư khi bản thân không có ma pháp , là am hiểu về ma pháp của đối phương"-Yutto

_"hể~ thực sự thời buổi này tìm được người như cậu không dễ dàng chút nào . Vậy là tôi có thể yên tâm giao cho cậu sức mạnh này"-Plutie

_"thôi đi . Mà cái sức mạnh này liệu nó có giới hạn gì không ? Như con mắt kia chẳng hạn"-Yutto

_"có đấy ,cậu chỉ có thể sử dụng được mười phút , hết mười phút sức lực cậu giảm đáng kể , mười phút sau dùng được tiếp"-Plutie

_"lại cái tác dụng phụ khác"-Yutto

_"do cậu yếu thôi , càng mạnh tác dụng phụ càng giảm , cố mà luyện tập đi . Mà cái nhiệm vụ tôi giao cậu còn chưa đả động đến đâu"-Plutie

_"rồi tôi sẽ làm mà , mà phép lúc nãy cô dùng cũng thuộc dạng lưu trữ đúng không ?"-Yutto

_"đúng , nhưng không hoàn toàn , phép lưu trữ của tôi đã lên cấp độ khác , được gọi là <sao chép>"-Plutie

_"ý cô là thay vì chỉ điều khiển , cô biến nó thành phép của bản thân cô luôn ?"-Yutto

_"phải"-Plutie

Cô triệu hồi thêm tách nữa và nhấp từng ngụm , cậu chỉ biết đứng ngây ra . Có quá nhiều biến cố cũng như thông tin trong ngày hôm nay , não cậu vẫn chưa load hết được từng đấy thứ . Nhưng , quan trọng hơn hết , cậu cần nghỉ ngơi

_"này"-Yutto

_"sao ?"-Plutie

_"tôi trở về giấc ngủ được chưa"-Yutto

_"rồi đấy"-Plutie

_"cho tôi đi đi"-Yutto

_"được thôi , nhưng hãy nhớ ! Còn 3 tháng nữa thôi , hãy lấy bằng được viên ngọc tím ở thành phố phía nam , không lấy được đừng có trách ta"-Plutie

_"rõ rồi , cho tôi về nhanh đi được không"-Yutto

Tách !

Sau tiếng búng tay của cô , tầm nhìn của Yutto dần tối đen lại , và bản thân cậu cũng không còn trong căn phòng đấy nữa .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro