chap 60,5 (ngoại truyện) : đằng sau ánh hào quang sân khấu (phần 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_"này , Thomas , nghe nói ngươi đã đụng độ gần như tất cả những kẻ trong Yousiki"-Không rõ

_"hả ? Sao ngươi biết chuyện này , Mike ?"-Thomas

_"đừng xen thường người buôn tin , mà ngươi thấy sao ? Trong số chúng thì kẻ nào gây cho ngươi nhiều khó khăn nhất ?"-Mike

_"hửm ? Khá khó nói đấy , kẻ nào cũng có cách chiến đấu và sức mạnh riêng biệt , đa phần chúng đều là những con quái vật trong hình hài con người"-Thomas

_"không bất ngờ lắm nhỉ"-Mike

_"hừm , nếu phải chọn , ta đoán là tên quái vật sa mạc , Tiko . Ta thậm chí không thể gây khó khăn cho hắn , và ta gần như tung ra hết mọi thứ chỉ để chạy thoát"-Thomas

_"hể ? Một kẻ như ngươi ư ?"-Mike

_"gì chứ , ta chỉ là một con người thôi , không so được với đám quái vật kia đâu . Nghe nói trong kế hoạch lần này , ta phải đụng độ với tên Yutto , nghe nói trong giới ngầm biệt danh của hắn là tử thần , chắc cũng là một con quái vật khác"-Thomas

Nghe thấy vậy , Mike khẽ bật cười

_"hắn á ? Yên tâm đi , tuy ta cũng không moi được thông tin nào từ hắn , nhưng hắn chỉ là một tên vô hệ , chỉ có thể tận dụng sức mạnh từ các vũ khí phép thôi"-Mike

_"vậy sao ? Nhưng hắn cũng là Yousiki đấy"-Thomas

_"chắc chỉ là ăn may thôi , cuộc sống luôn chứa đựng những bất ngờ . Một tên vô hệ thì có thể làm được gì chứ ?"-Mike

_"... ngươi nói cũng đúng , ta an tâm được phần nào rồi"-Thomas



Hắn đưa thanh kiếm ra để đỡ những phát đạn bắn tới , nhưng rồi lại phải ăn trọn phát chém từ kẻ trước mắt . Một phát chém ngang qua bụng khiến máu bắn ra tứ tung . Hắn khẽ nhăn mặt , định tung chân lên đá thì kẻ thù của hắn đã biết trước hành động tiếp theo của hắn . Một cú đá thẳng bụng đạp hắn bay xa 5-6 mét , khiến hắn lăn lộn dưới mặt đất vài ba vòng và va đập vào bức tường .

Không cho hắn cơ hội nghỉ ngơi , kẻ thù trước mắt hắn liền lao tới và tấn công hắn dồn dập . Hắn chỉ có thể chống đỡ , nhưng việc chống cự lại kẻ trước mắt là không thể . Dù hắn có am hiểu kiếm thuật và võ thuật đến đâu , thì việc chống lại tất cả võ thuật và kiếm thuật khác nhau cũng một thời điểm là bất khả thi .

Một cú sút của thế võ Muay Thai thẳng đầu hắn và bồi thêm một cú đạp của Karate lại khiến hắn ngã nhào ra phía sau .

_[Mike ! Tên khốn !]-Thomas

Kẻ thù của hắn lại lao tới và tiếp tục tấn công hắn dồn dập , không cho hắn thời gian để suy nghĩ bất cứ điều gì

_[hắn ta là một con quái vật đúng nghĩa ! Hắn ta là kẻ mạnh nhất trong tất cả đám Yousiki mình từng gặp !]-Thomas

_"thằng quái vật chết tiệt !"-Thomas gào lên , tung ra một nhát chém bất chấp những cú đánh lao về phía cơ thể

Và rồi , hai cánh tay của hắn liền đứt lìa ngay khi vừa vung xuống .

Một cú đạp thẳng bụng khiến kẻ đã cụt hai tay bay đi như một tờ giấy .

Thomas ngước lên nhìn cậu thanh niên đang từ từ bước tới hắn , gương mặt không kìm được mà bộc lộ rõ vẻ sợ hãi

_"oh , bản thân mày cũng có mặt này nữa à ?"-Yutto

_"t-tử thần"-Thomas

_"ờ , tử thần đây"-Yutto

Xoẹt !

Cú vung kiếm nhanh kết thúc sinh mạng của kẻ đối diện , Yutto chẳng nói chẳng rằng , đứng yên nhìn cái xác không đầu với gương mặt không cảm xúc .

_"vậy là kẻ thứ năm"-Yutto






_"dạ , thưa ngài , 5 trong số 8 Chousiki mà chúng ta cử tới đều đã thiệt mạng"-Không rõ

Vừa dứt câu , người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế liền nổi giận , hất văng toàn bộ đồ đạc , cốc chén ở trên bàn .

_"Bọn ngu !!!"-người đàn ông

_"xin ngài hãy bình tĩnh"-Không rõ

_"câm miệng !"-người đàn ông

Thấy vậy , người tùy tùng liền im lặng và đứng im một chỗ . Để mặc cho đối phương trước mắt tức giận mà đập phá đồ đạc trên bàn

_"ta đã nói bao nhiêu lần ! Tránh xa khỏi tên tử thần !!! Chousiki các ngươi là cái quái gì chứ ! Chỉ là một chức danh ! Giờ thì năm trên tám quân át chủ bài đều bỏ mạng vì cái sự tự mãn ngu dốt !"-Người đàn ông

Hắn tung ra một đạp , làm gãy đôi cái bàn trước mắt hắn .

Ngồi xuống và hít một hơi sâu như để lấy lại bình tĩnh , hắn ngồi lại vào vị trí cũ và hỏi người tùy tùng

_"dịch tủy quái vật sao rồi ?"-Người đàn ông

_"thưa ngài , đa phần đều đã ở trong bụng của đám quý tộc . Chỉ còn chờ để kích hoạt nó"-không rõ

_"tốt , ta sẽ tiến hành nó sớm hơn so với kế hoạch . tuy số lượng quái vật sẽ ít hơn dự tính , nhưng cứ để vậy thì tên quái vật đấy sẽ giết hết quân ta mất . Thông báo với đám kia đi , kế hoạch sẽ bắt đầu sớm hơn một tiếng !"-người đàn ông

Không nhiều lời , kẻ tùy tùng khẽ cúi đầu và nhanh chóng rời đi , để lại một mình người đàn ông ở trong căn phòng tối .




_"có ổn không ?"-Itsuha uống một ngụm nhỏ nước cam từ trong cốc , quay sang và hỏi Miko đang ngồi ở bên cạnh

_"Uhh , đừng hỏi chị"-Miko

_"gì chứ , không phải lo đâu"-Wayne

_"ughh"-Miko

Xoay người sang trái , rồi lại sang phải , cô cứ thấp thỏm và làm mấy thứ hành động khó hiểu khiến Wayne và Itsuha ngồi cạnh không kìm được mà lên tiếng thở dài

_"Yutto , thằng bé là người mạnh nhất trong số chúng ta , cậu còn lo gì nữa ?"-Wayne

_"nhưng thằng bé cũng là người nhỏ tuổi nhất , không thể ngừng lo cho nó được"-Miko

_"gì chứ ! tôi thấy thằng bé còn trưởng thành hơn cậu !"-Wayne

_"hử ?"-Miko

Bắt gặp cái trừng mắt của Miko , cậu liền ngưng lại hành động trêu trọc

_"quên những gì tôi vừa nói đi"-Wayne

Cậu lấy li rượu trên bàn và uống một ngụm lớn , thấy vậy Miko bèn hỏi

_"chúng ta đang trong nhiệm vụ đấy"-Miko

_"không sao , từng này không làm tôi say được"-Wayne

_"kể cả vậy , chúng ta cũng mới 19 tuổi , uống nhiều sẽ có hại cho tương lai của cậu đấy"-Miko

_"gì chứ , chắc gì bản thân tôi còn sống được đến lúc đấy chứ"-Wayne khẽ nhún vai , đồng thời uống cạn li rượu của mình

Khẽ đứng dậy khỏi bàn , cậu nói tiếp

_"trong cái nghề này , việc sống chết chẳng còn xa lạ gì nữa rồi . Và chắc cô ấy , vẫn còn đang dõi theo tôi"-Wayne

Nghe đến đây , Miko chỉ đành im lặng , liếc mắt nhìn Wayne đang có chút đau khổ hiện trên khuôn mặt .

Cậu khẽ mỉm cười , rồi cất bước rời đi

_"cậu định đi đâu ?"-Miko

_"đi đâu đó , bắt được thêm tên gián điệp nào thì cũng hay . Cậu cứ ở đây và đợi Tiko đi , nó cũng là một trong những kẻ mạnh nhất trong số chúng ta , nhưng thằng bé không như Yutto , nó cần một người chỉ đạo"-Wayne

Nói rồi , Wayne liền biến mất trước mắt cô

_"tên khốn đấy , hắn toàn dùng trò này"-Miko khẽ nhíu mày

_"ưm"-Itsuha

_"em đã tìm thêm được tên gián điệp nào chưa ?"-Miko

_"ưm"-Itsuha

_"ngừng việc uống lại và trả lời chị"-Miko

Thả chiếc ống hút khỏi miệng ra , Itsuha liền hướng chiếc máy tính của cô tới trước mặt của Miko

_"tất cả các gián điệp đều đã được xử gọn ngay khi em vừa thông báo cho bọn họ vị trí . Chỉ là , chị đã mắc sai lầm"-Itsuha

_"chị ?"-Miko

_"đúng vậy , sai lầm của chị là rời mắt khỏi Tiko"-Itsuha

_"hả ?"-Miko

Nói xong , cô liền hướng tầm nhìn của mình về nhà vệ sinh không một bóng người ở phía sau lưng .

_"tất cả các tên gián điệp cùng toàn bộ đám quý tộc tham nhũng ở tầng 16 đều bị Tiko giết sach rồi . Đồng nghĩa với việc sự có mặt của chúng ta đã bị lộ"-Itsuha nói rồi bấm vài nút trên bàn phím

Chiếc camera trên máy tính đã được chuyển sang tầng 16 , tại nơi đây , máu và cát đã nhấn chìm toàn bộ những kẻ có mặt ở đây . Chỉ còn lại Tiko đang ngồi trên một chiếc bàn ăn và đánh chén ngon lành .

_"Urggg ... Urgggg ! Tiko !!!"-Miko vừa la hét , vừa chạy về phía cầu thang bộ

_"giờ thêm chị nữa là hai người đã làm chúng ta bị lộ tẩy"-Itsuha

Nói rồi , cô lại tiếp tục hướng về phía màn hình máy tính và xem xét từng ngóc ngách trong chiếc camera . Bỗng dưng , một cánh tay chạm vào vai cô mà cô không hề hay biết

_"cái-"-Itsuha

Mồ hôi khẽ chảy trên gương mặt , cô từ từ đảo mắt ra sau thì thấy một gương mặt khá quen thuộc . Có điều , kẻ quen thuộc này khiến cô muốn sởn gai ốc

_"Yutto ... à , hắn kia rồi"-kẻ lạ mặt

Cậu thang niên khẽ mỉm cười , với bộ quần áo từ đầu đến cuối đều đồng màu đen và choàng lên chiếc mũ , hắn nhìn về phía camera từ máy tính của Itsuha một cách chăm chú và tỏ vẻ thích thú

_"K-Kasehi ... ngươi làm gì ở đây"-Itsuha

_"làm gì- ? Đối thủ của ta đang ở đây , sao ta lại không đến góp vui nhỉ ?"-Kasehi

_"ngươi !"-Itsuha

Cô muốn đứng lên , nhưng bản thân biết rõ mình không phải đối thủ , cô chỉ có thể nuốt cục tức và liếc nhìn hắn .

_"biết điều đấy . An tâm đi , ta không muốn đánh nhau với hắn lúc này , nhất là hắn đang bị thương"-Kasehi

_"bị thương ?"-Itsuha

Cô muốn quay lại hỏi rõ , nhưng hắn đã biến mất từ lúc nào .

Im lặng suy nghĩ một lúc , cô khẽ đứng dậy và gập lại chiếc laptop để chuyển qua chỗ khác . Không để ý bản thân Yutto trên chiếc camera đang bắt gặp thêm kẻ thù















_"ai cử ngươi đến ?"-Yutto

Cậu dẫm mạnh chân lên người của kẻ đang nằm phía dưới , hắn khẽ rên lên một tiếng và nhổ ra chút máu từ miệng .

_"gì chứ , ngươi không thể nhẹ tay với phụ nữ hơn được sao ?"-???

_"đấy không phải câu trả lời ta muốn nghe"-Yutto

Nói xong , cậu dẫm mạnh hơn nữa

Người phụ nữ thở ra những hơi thở nặng nhọc , nhưng miệng cô vẫn mỉm cười

_"ngươi muốn làm gì ? Nên nhớ ta có chết cũng không nôn ra một chữ nào cho các ngươi đâu"-???

_"vậy à"-Yutto

Xoẹt !

Thanh kiếm cậu vung xuống và chém đứt cánh tay của người phụ nữ . Tiếng gào thét được cất lên và vang vọng khắp căn phòng . Cánh tay của người phụ nữ văng ra và phụt máu , bắn đầy trên sàn và chưa có dấu hiệu ngừng lại . Yutto đưa mắt xuống nhìn kẻ đáng thương trước mắt , không một cảm xúc trên gương mặt .

Cậu khẽ cất tiếng

_"ai cử ngươi đến ?"-Yutto

_"Gưaa , gư ... Chết ta cũng kh-"-???

Xoẹt

_"GƯAAAAAAAAAAAAAA !"-???

_"ai cử ngươi đến ?"-Yutto

_"Gư ... làm gì cũng vô-"-???

Xoẹt

_"GƯAAAAAAAAAAAAAA !"-???

Cứ vậy , tiếng đâm kiếm vào da thịt , kèm sau đó là tiếng kêu gào thảm thiết cứ liên tục lặp đi lặp lại trong căn hầm tối . Cho đến mãi lâu sau , khi tiếng kêu gào đã ngắt và chỉ còn lại tiếng đâm từ Yutto , cậu mới khẽ thở dài khi nhìn cái xác ở dưới chân .

_"không thu được gì cả"-Yutto

Liếc mắt về phía sau , cậu khẽ cất giọng nói với bóng người đang thấp thoáng trong bóng tối ở lối ra vào đường hầm .

_"ngươi cũng có mặt ở đây ? Muốn tiếp tục cuộc chiến ?"-Yutto

_"không . Ta không hứng thú đánh với kẻ đang bị thương , tuy ta là rác rưởi nhưng ta vẫn có chuẩn mực riêng"-Kasehi

Cậu khẽ rút khẩu súng từ hông và bắn thẳng vào người hắn , nhưng chỉ với cú búng tay , hắn liền bắn văng viên đạn được bao bọc mana của cậu chệch sang hướng khác .

Hắn nhìn Yutto trước mắt và mỉm cười

_"chuyển động của ngươi chậm đi rồi đấy . Để ta đoán , thương ở bên hông ?"-Kasehi

Thấy cậu không trả lời , hắn khẽ thở dài

_"chán . Ta đến đây để đánh với ngươi mà ngươi lại bị thương bởi đám Chousiki , giờ thì chuyến đi lần này chẳng thu lại được gì . Thôi thì bản thân ta lại lên kia ăn tiệc với đám quý tộc kia vậy"-Kasehi

Nói rồi , hắn quay đầu rời đi và để lại một mình Yutto trong căn hầm tối . Cậu không nói gì , đứng yên nhìn hình bóng hắn khuất dần cho đến khi không còn cảm nhận được sự tồn tại của hắn , cậu mới dám buông lỏng cảnh giác .

Lấy tay sờ vào vết thương , cậu đưa lên bàn tay dính đầy máu và khẽ tặc lưỡi

_"chưa mở màn cuộc chiến , đã dính một vết thương ngớ ngẩn"-Yutto























Những tên quý tộc phía trên lần lượt từng kẻ một ngã xuống , co giật liên hồi với làn da dần chuyển màu . Họ dần không còn là con người mà dần chuyển sang một con quái vật dị hợm . Kích cỡ của cơ thể trở nên to lớn hơn khiến quần áo họ đang mặc bị xé toạc , và khi lí trí của họ đã không còn , thì những người khác dần trở thành mục tiêu .

Nhìn vào đám đông đang hoảng loạn , một tên quý tộc với mái tóc cũng bộ vest trắng khẽ mỉm cười . Hắn từ từ bước đi cũng chiếc gậy đang cầm trên tay và không giấu được nụ cười trên gương mặt của hắn

_"màn kịch ... đã đến lúc bắt đầu"-???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro