Chương III: Mộc Và Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Inari nhìn ông anh đang ngồi trong góc nhà, cô lon ton chạy đến ôm chầm lấy Hotaru.
-" Onii-chan! Hôm nay em có quà cho anh nè! " - Inari lấy trong túi áo một bọc dâu đỏ mọng, ngon lành. Hotaru nghiền ăn dâu từ bé nên cứ có dâu là hạnh phúc ( định lí sống mới : Chỉ cần ăn dâu là hạnh phúc ).
-" Inariiiiiii! Chỉ có em là luôn biết làm anh vui." Hotaru ôm chầm lấy cô em gái đang hớn hở vì vừa làm được việc tốt. Hotaru không ngần ngại liền bỏ nguyên quả dâu tây vào miệng ăn ngon lành, trong khi đó Inari thì tra hỏi tên tội phạm bằng cách : Ngồi vào đùi tên thích khách và phát ra tín hiệu siêu cute của một bé gái, mà tâm thằng này chắc cũng là lolicon nên ngồi im không nhúc nhích.
-" Chú ơi! Chú cho cháu biết ai bảo chú đến thăm cháu được không ạ?" - Inari nũng nịu nói, giọng nói ngây thơ pha đậm sự dễ thương và ngọt ngào khiến thanh niên cứng cũng phải mềm lòng, đi kèn với chất giọng đó là khuôn mặt nhỏ bé xinh xắn, ánh mắt ngây thơ long lanh lung linh như hút hết tầm nhìn của người khác làm cho tên thích khách này chịu một trận đau tim dữ dội.
-" Cô bé đáng yêu quá! Ta được phái đến đây để sát hạch anh trai cô bé!" - Tên thích khách vừa dứt lời, Hotaru liền đứng dậy, thì ra cậu vừa làm mất mặt đại sư huynh trong phái ninja của cậu.
-" ĐẠI SƯ HUYNH! SƯ ĐỆ XIN LỖI! THẬT SỰ XIN LỖI HUYNH!" - Hotaru vội cúi người xuống xin lỗi tên thích khách trước mặt, tên thích khách từ từ hạ lớp mặt nạ xuống để hiện ra khuôn mặt sắc nét và điển trai. Ánh mắt cậu nhìn Hotaru đang cúi đầu xin lỗi, trong lòng tuy cậu không muốn trách phạt tiểu đệ nhưng việc cậu làm rách áo ninja của anh là không thể chấp nhận, nhưng khi nhìn vào Inari đang cuống quít cúi người theo thì tâm cậu lại thấy dịu đi, thật sự là một đứa trẻ đáng yêu.
-" Huynh không giận đệ! Nhưng huynh có một yêu cầu với đệ!"
-" Đại huynh cứ nói đi ạ! Đệ sẽ làm theo!" - Hotaru vui mừng ngẩng đầu lên thì gặp ngay ánh mắt gian tà của đại sư huynh, cậu rùng mình nghĩ rằng hình như đó là quyết định sai lầm.
-" Cho huynh đi chung với đệ và Inari!"
        Đúng như Hotaru nghĩ, quyết định sai lầm! Nhưng đại sư huynh của cậu là con trai trưởng của tộc samurai lừng danh, tiền tài nhiều vô đối, đó chính là lợi thế nếu có đại sư huynh đi cũng.
-" Đệ đồng ý!"
         Đại sư huynh gật đầu ưng ý xong lập tức lao ra ôm Inari vào lòng cưng nựng.
-" Tiểu muội đáng yêu! Muội tên gì?"
-" Inari Hide"
-" Còn ta tên Stephen!"
           Inari ngạc nhiên nhìn Stephen, cậu là con của một gia tộc samurai sao lại mang tên Châu Âu? Stephen dường như nhìn thấu được Inari nghĩ gì, cậu đưa tay lên mắt và lấy cặp kính áp tròng ra, đằng sau kình áp tròng là đôi mắt màu hổ phách, đặc trưng của người ngoại quốc, khi nhìn vào đôi mắt đó chợt Inari thấy quen thuộc, Stephen xoa đầu Inari đang ngây ngô nhìn mắt cậu. Stephen sinh ra tại Châu Âu, mẹ cậu là người gốc Anh còn bố cậu là người Nhật nhưng vì nội chiến giữa các gia tộc xảy ra nên mẹ cậu đã mất mạng, cậu theo cha về Nhật Bản luyện tập thành ninja với ý định báo thù.
-" Inari! Sao nhìn mắt ta suốt vậy? Nó lạ lắm sao?"- Stephen đưa tay lên che đôi mắt xanh lại, cậu nghĩ có lẽ Inari chưa từng thấy đôi mắt màu xanh nên sẽ rất sợ cậu nhưng Inari đã gỡ đôi tay đang che mắt lại của cậu, bàn tay nhỏ nhắn khẽ chạm lên lông mi cậu.
-" Đẹp lắm! Đẹp như màu lá lúc có sương sớm vậy!"
      Stephen ngạc nhiên khi Inari nói vậy, cô bé thật sự đáng yêu hết sức khiến cậu không khỏi ôm chầm lấy cô bé.
-" Đại huynh! Huynh làm gì em gái đệ vậy?"
       Hotaru vừa dọn dẹp xong đồ quay ra thì gặp ngay cảnh đại sư huynh đang ôm Inari như muôn nghiền nát con bé ra vậy. Theo phản ứng của một thằng anh trai bị cuồng em gái thì lập tức Hotaru gỡ tay Stephen ra và đứng cách xa 10m như đang tránh thú dữ.
-" Inari! Muột hãy nhớ là không được lại gần thú dữ nguy hiểm kẻo bị cắn chết không kịp kêu đấy! Hiểu chưa?"
   Inari tròn xoe mắt, cô liền gật gật đầu mặc dù cô không hiểu sao anh lại bảo cô tránh xa thú dữ. ( Con nhóc 4 tuổi giết sư tử bằng tay không làm thằng anh thất kinh, ba mẹ thì cười khằng khặc lại bị nhắc là không được lại gần thú dữ! Tác giả ta cũng muốn lạy Hotaru một lạy! Sao không nói thẳng là tránh xa Stephen cho nhanh).
-" Phải phải! Inari nên tránh xa thú dữ, thú hiền nên bảo vệ" - Stephen dứt lời thì bế Inari đi một cách nhẹ nhàng khiến Hotaru bàng hoàng, ngẩn ngơ.
-" Đại sư huynh trả Inari cho đệ ngay" - Hotaru giơ tay ra lập tức cây cối xung quanh chấn động lao về phía Stephen.
   Stephen nhẹ nhàng đặt Inari xuống gần chỗ mẹ cô, sau đó cậu giơ tay về phía cây đang lao đến.
     XOẸT XOẸT
  Tiếng gió lao vun vút kèm tiếng sắc bén lướt qua, tất cả mọi cành cây lao đến đều bị cắt thành từng khúc, rơi lộp bộp xuống đất. Hotaru tức giận ấn mạnh tay xuống đất, mặt đất liền hiện ra một ma trận to màu xanh lá, cây cối từ lòng đất mọc lên tạo hình thành những golem gỗ, chúng cử động lao về phía Stephen. Golem là loại tinh linh vật chất được tạo ra từ phép thuật hệ nên chỉ cần là hệ vật chất như Mộc, Thổ thì sẽ tạo được golem, đó là khả năng bẩm sinh của phép thuật hệ này. Tuy nhiên để triệu hồi golem một cách hoàn hảo, Hotaru đã phải vất vả từ làm quen với các tinh linh của cây sau đó tập điều khiển cây và dùng phép tạo ra mệnh lệnh cho các golem. Và tất nhiên cậu phải hi sinh đi cánh tay phải của cậu thay bằng cánh tay gỗ để có thể dễ dàng thực hiện phép.
    Stephen ngẫm nghĩ một lúc nhìn đám golem, kiến thức về golem cậu luôn phải học vì hệ phong của cậu dễ bị khắc chế bởi chúng, dù cậu dùng trảm phong cắt chúng bao nhiêu lần đi chăng nữa thì chúng cũng tự lành lại ngay lập tức. Cậu nhìn xung quanh khu rừng một lúc, sau đó đưa tay về phía golem, trên tay cậu hiện dần ra một quả cầu gió xoáy to dần.
     Cả 2 nhìn nhau đầy phòng thủ, nhìn nhau...nhìn nhau...nhìn nhau
Đầy âu yếm!  ( Hotaru: * đá * viết cái đéo gì vậy hả tên này! - Stephen: giết tên đó đi! - Tác giả: Ta cho chúng bây thành couple luôn đấy 2 tên kia! - Hotaru và Stephen song kích - Tác giả thân ái bay lên trời!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro