Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó đang đứng trông ngóng mãi phía trên trời đêm âm u, không một bóng sao. Gió thì đang bắt đầu rít lên từng cơn ghê rợn, luồng qua kẽ mấy cành cây lớn cao hơn nó những cả chục mét. Đập vào nhau rồi, rung lắc dữ dội trong kinh dị hết sức.

Nhưng mà nó đâu có quan tâm, nó vẫn nghển cái cổ lên nhìn về một hướng xa xăm trên trời đen kịt. Bất giác, nó thở dài một hơi thườn thượt chán nản. Hai chân nó đã mỏi nhừ cả đi, thế nên nó bắt đầu ngồi chòm hỏm xuống, rồi nó chợt nhận ra tư thế này càng làm chân nó càng lúc càng tê rần lên. Vậy là nó lại lọ mọ tìm cách, nó quay đầu nhìn mớ hành lí to tổ chảng đang nằm xếp nằm chơ vơ hòa lẫn trong màn đen như hủ nút.

Nếu không phải chính nó là người mang chúng đến đây thì có lẽ nó còn tưởng đó là đống rác nào đấy của một kẻ bất lịch sự vất bừa giữa con đường vắng vẻ này. Không cần suy nghĩ nhiều, nó khổ sở chống hai tay lên cặp đùi đã bắt đầu có triệu chứng tê cứng như một cái cửa khô dầu và đang dần gỉ sét, thành ra xương khớp nó khẽ kêu một tiếng “rắc” khô giòn.

Trời thì lạnh căm căm, gió lại đang thốc hù hụ vào mặt, vào tay, vào chân nó làm cái áo trùm mà ngay bây giờ chẳng còn phân biệt được rõ màu sắc khi đứng giữa trời đêm đang bay lên phần phật. Bụng nó kêu lên òn ọt, giờ thì nó đang cảm thấy hối hận khôn nguôi. Giá mà nó nghe lời cha mẹ mình mà ăn chút gì đó ở nhà rồi hẵn vác cả đống hành lý ra đây để chờ đợi mấy đứa bạn không biết cái gì gọi là “trân trọng” từng phút giây.

Nó nuối tiếc dữ dội, phải chi nó quay ngược được thời gian đến khoảng khắc đó thì chắc rằng nó đã nhét ngồn ngoàm cả đống thức ăn vào mồm.

Đặt mông hờ lên vali, lưng nó lại khổ sở mà kêu lên “rắc” một lần nữa. Đã hơn hai tiếng đồng hồ trôi qua và nó thì vẫn nghệch mặt chờ đợi trong vô vọng.

Chợt, nó đứng phắt dậy khi thấy bóng hai con chim đen đang vờn nhau lao vun vút ở tuốt trên trời, còn nằm xa tít góc bên phải lẩn ở hàng cây cao đang quằn quại bởi gió lớn. Chống nạnh hai tay bên hông, nó cố hít một hơi thật sâu rồi thở ra chậm rãi để kiềm một cơn giận sắp trực trào.

Giữa trời đêm lọng gió, mờ căm, nó vẫn kịp nhận ra hai cái bóng xa xa như chim cú trong đêm đó rõ ràng là lũ bạn của mình.

“Rồi! Đi!” một thằng nhóc chừng 15 tuổi ngồi trên tấm thảm đang bay lơ lửng trước mặt nó, ra giọng thúc giục.

Dù đang hết sức bực bội vì sự trễ nãi này nhưng nó ngậm miệng im thin thít chất từng cái vali lên tấm thảm.

“Lẹ đi! Mưa bây giờ!” một thằng nhỏ khác đang ngồi trên một tấm thảm khác lên tiếng.

Đến lúc này, nó chịu đựng hết nổi mà lên tiếng:

“Từ từ, tao đợi hơn hai tiếng rồi đấy! Mà làm gì tụi bây lâu lắc vậy?”

“Lẹ đi Felix, mày đi ké mà sao lại lắm chuyện?” thằng nhóc có cái đầu bờm xờm như tổ quạ, con mắt ti hí cùng mấy vết tàn nhan giăng chằng chịt hai má ngồi trên tấm thảm bị rách góc, được chấp vá bằng một mẩu vải thừa xanh rêu.

“Giá mà mày biết được tao đã đứng lên ngồi xuống mấy trăm lần trong suốt thời gian chờ đợi! À còn được lũ côn trùng cắn đến đỏ cả chân tay!” Felix vẫn tiếp tục chất cái vali thứ ba lên tấm thảm của thằng nhóc còn lại.

“Đó là cái giá của mấy đứa đã học năm hai nhưng vẫn chưa thuần thục phép cân bằng đó Felix.”

Như chạm phải chỗ đau, Felix cảm thấy tự ái. Nó tính nhảy dựng lên phản bác, tuy vậy, điều thằng bạn nó nói lại đúng quá nên Felix chỉ biết trút cơn giận vô đống hành lí của mình, thô bạo quăng mạnh lên tấm thảm bay tồi tàn.

 “Im đi Han!” Felix bực dọc trả lời cú chót, rồi nhảy tót lên tấm thảm màu đỏ gạch của thằng bạn còn lại.

Dù luôn miệng thúc giục nãy giờ, nhưng trông Han chẳng có gì gọi là vội vã cho đúng với cái giọng điệu của nó. Tấm thảm bay nó chất đầy hành lí của nó và cả Felix, nó bay là là trên những ngọn cây thông lá kim. Điệu bộ ung dung, rung đùi trông hết sức phè phỡn, mồm nó chu lên rồi huýt một điệu sáo chói tai.

“Im đi Han, mày biết nửa đêm rồi không?” Felix ngồi trên tấm thảm cũng đang bay trên đầu những ngọn cây bên trái ra điệu bình phẩm cho hành động tùy hứng của Han. “Lo mà tập trung bay trước khi mày lại mắc vào một cành cây nào nữa.”

“Ít ra thì tao vẫn học được cách bay sớm hơn mày!” Han nhăn mặt, mấy nốt tàn nhan trên mặt cũng theo đó chuyển động, trở nên đỏ ửng. Nó khá chắc là hai đứa bạn mình chả thấy được sự ái ngại trên mặt nó bây giờ đâu, nhưng mà nó không thể chịu thua trước lời khích bác của thằng bạn mình nên cố tìm ra một câu đáp trả.

“Trời thì đang sắp mưa, thế mà hai đứa bây cứ mãi nói chuyện mà không lo đi cho lẹ. Lát bão tới thì có mà chịu ướt như chuột lột mà lết đến trường. Đến đó thì ráng mà bị cồng đầu vô phòng giám thị vì cái tội đi trễ khi khai giảng nhé!”

(Nháp, còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro