Chương 1: Mở đầu của những chuỗi ngày...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nghĩ tôi đặc biệt
Tôi nghĩ tôi tầm thường
Tôi nghĩ tôi hạnh phúc
Tôi nghĩ tôi không hạnh phúc
Tôi nghĩ tôi hoàn hảo
Tôi nghĩ tôi không hoàn hảo
Tôi nghĩ tôi được yêu thương
Tôi nghĩ tôi không được yêu thương
Tôi nghĩ tôi bệnh rồi
Tôi nghĩ không ai muốn biết tôi bệnh rồi
Tôi nghĩ tôi đang tuyệt vọng
Tôi nghĩ không ai biết tôi tuyệt vọng
Tôi nghĩ tôi trống rỗng
Tôi nghĩ mình sẽ mãi trống rỗng như vậy
Tôi nghĩ mình sẽ rời đi
Cớ sao tôi vẫn ở nơi này ...

Một loạt những suy nghĩ bủa vây tôi từ lúc tôi bắt đầu biết suy nghĩ, 6 tuổi hay 7 tuổi gì đó. Thật đáng sợ, chỉ một nụ cười hay một câu nói đùa của một người nào đó thôi cũng có thể bóp nghẹn tôi.
Hmm......
Bắt đầu từ đâu nhỉ, năm đó tôi 6 tuổi, những kí ức ấy bây giờ cũng hơi mơ hồ rồi, lúc đó gia đình tôi ở cái thời gian bắt đầu lập nghiệp bằng con số không. Bố tôi đi công tác, mẹ ở nhà trồng rau, nuôi gà và chăm lo cho 3 anh em tôi. Anh tôi hơn tôi 2 tuổi, lúc ấy cũng chỉ là đứa trẻ 8 tuổi đầu mà thôi; em gái bé bỏng của tôi chỉ mới 4 tuổi, rất đáng yêu, rất cưng. Năm đó cụ ngoại tôi mất, với những hiểu biết của một đứa trẻ tôi chỉ nhìn thôi không có cảm nhận gì, vẫn ăn, vẫn ngủ. Còn bố mẹ tôi thì khác, năm đó sau tang lễ của cụ, việc làm ăn của gia đình đổ bể, tôi phát hiện ra điều này vào một buổi sáng sớm, khoảng 4 - 5 giờ gì đó, mẹ tôi dắt cái xe máy ra tận đầu ngõ rồi mới nổ máy vì sợ em gái tôi thức giấc. Em gái tôi nghe thấy và khóc lên vì tưởng mẹ bỏ nó. Anh trai tôi dỗ em ấy, còn tôi thì nhìn họ. Tôi xốc chăn lên và ra cửa, tôi thấy mẹ chạy về và hai mẹ con nhìn nhau, tôi thấy bùn trên người mẹ, tôi không biết mẹ đi đâu. Giây phút đó tôi nhìn thấy mẹ tuyệt vọng và mệt mỏi, mắt mẹ ánh nước lướt qua tôi chạy vào nhà. Em tôi ngừng khóc khi thấy mẹ, tôi nhìn ra sân, chiếc xe máy cũ đang đậu ở đấy...
Sau đó khi anh tôi học hết lớp 3, tôi học hết lớp 1 chúng tôi chuyển nhà lên một vùng núi, bố mẹ tôi bắt đầu lại sự nghiệp ở đó. Bố mẹ tôi đi trước, 3 anh em tôi được dì út đưa lên sau. Ngày đi tôi ôm bà ngoại khóc, bà cũng khóc, bà nói với tôi: "Chúng nó đi thì cứ đi, để cháu tôi ở lại" .
Vậy là tôi đã xa quê hương đầu tiên của tôi, ....
Cuộc sống thật ra cũng không khó khăn như tôi tưởng tượng, tôi có bạn hàng xóm mới, trường mới, cuộc sống mới, bố mẹ tôi luôn cố gắng để cả 3 anh em chúng tôi không phải thiệt thòi. Thay đổi duy nhất xảy ra là mối quan hệ giữa tôi và em gái tôi. Tôi không hiểu, dường như em gái bé bỏng của tôi không còn yêu thích tôi nữa, con bé ghét tôi. Thậm chí còn bé còn bịa chuyện mách mẹ để tôi bị mắng. Uất ức chứ và điều mà tôi không thể ngờ lúc đó là không một ai tin tưởng tôi, kể cả anh trai tôi. Hai đứa không nói chuyện, không chơi, không nhìn, tôi cũng không phản kháng, không khóc, không nháo, và điều đó làm cho đứa em gái này một nước lại lần tới.
Nguyễn Minh Vy, một cái tên đẹp và rực rỡ biết bao, tôi đã từng ghen tị với con bé vì có một cái tên đẹp như thế đấy. Tranh chấp giữa tôi và con bé như vô hình mà hình thành, có lẽ là đơn phương từ phía con bé. Tôi đã suy nghĩ đủ mọi trường hợp tại sao em ấy lại như thế với tôi, thậm chí còn từng an ủi mình rằng mình là chị mà, mình phải nhường nhịn em. Nhưng một lần, hai lần rồi ba lần,... sự tự nhủ này mất hiệu lực và tôi phản kháng, mối quan hệ này đi vào bế tắc.
.........................
Bố mẹ rất quan tâm đến việc 3 anh em ngủ trưa, không ngủ sẽ bị mắng. Vy hay trốn ngủ trưa và chạy sang nhà hàng xóm chơi với một bé trai nhỏ hơn tôi một tuổi. Vì hai đứa chúng tôi ngủ chung một phòng nên tôi phát hiện điều này, đã có nhiều sự nhắc nhở và răn đe nhưng em ấy không nghe tôi và đe dọa tôi: "Nếu chị mách cho bố mẹ và anh, em sẽ nói chị rủ em đi". Tôi đã nhiều lần nhắc nhở nhưng đổi lại là thái độ khinh bỉ của em ấy và tất nhiên một đứa trẻ 4 tuổi làm sao giấu được mãi chuyện này. Buổi trưa hôm ấy, bác Minh là bác hàng xóm nhà tôi ẵm con bé trong tình trạng bị trầy đầu gối sang nhà tôi, con bé khóc ướt hết áo. Anh trai tôi hớt hải chạy lại ôm con bé từ tay bác Minh và con bé khóc còn to hơn. Bố mẹ ra nói chuyện với bác thì mới biết được hai đứa chơi trốn tìm, con bé trèo lên cái đồi nhỏ sau nhà Bác Minh rồi trượt chân té. Sau đó là một tràng khóc om sòm, hình như cậu nhóc nhà hàng xóm bị mắng vì tội không ngủ trưa (sao người lớn thích quản chuyện ngủ trưa nhỉ???). Tôi mơ màng ngủ trong phòng, nghe thấy tiếng khóc thì tỉnh giấc rồi xách đôi dép màu cam cà rốt của mình chạy ra. Thấy tôi, con bé khóc to hơn rồi chỉ vào tôi ré lên:
"Sao chị bảo chơi vui mà, không vui gì hết. Đau quá!"
Tôi đơ cả người không hiểu chuyện gì xảy ra thì bố tôi mắng:
"Hai đứa không ngủ trưa mà chạy sang nhà bác Minh làm gì? Bố đã nói gì về việc này hả?".
Tất nhiên là tôi chối rồi, ngu gì mà nhận và sau đó là cú vả mặt cực đau của mình. Con bé nhìn tôi, à không phải nhìn mà là trừng tôi. Không hiểu sao lúc ấy tôi lại sợ, một cảm giác cuồn cuộn trong người tôi mách bảo tôi ràng không được bao che cho mình, không được biện minh, im lặng và nhận hết đi. Tôi đổ mồ hôi, mặt đỏ bừng, tôi im lặng thật và không phát ra âm thanh nào hết. Mọi thứ bắt đầu mờ dần và tai tôi bắt đầu ù ù nhưng vẫn nghe loáng thoáng tiếng xin lỗi của mẹ tôi với Bác Minh, tiếng thút thít của Vy, tiếng dỗ dành của anh trai và tiếng lầm bầm của bố. Tôi biết mình sắp bị đánh rồi...Rát thật đấy, bị đánh vào mông cũng đau chứ bộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro