Chap 2 : Cuộc nói chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ơ....tôi đã nằm gục ra từ sau tiết của thầy Đạt
* ngó ngiêng * ơ ra về rồi à
" tôi nhìn đồng hồ " ÔI 5H20P RỒI CƠ Á THẾ LÀ RA VỀ HƠN 1 TIẾNG RỒI Ư
" tôi vội vã chạy lên sân thượng "
* tôi dừng lại ở cửa sân thượng *
* tôi bước lên từ từ *
"ở đấy có 5 người"
tôi liền hỏi vừa xin lỗi
" thầy đợi em lâu chưa ạ "
"Anh chàng áo xanh dương ngồi kế thầy hỏi thì thầm mà tôi vẫn nghe được :)))))"
* nhỏ này đúng không *
^thầy gật đầu^
"tôi thì run bần bật như muốn khóc òa lên vậy "
" thầy tiến lại gần 1 cách chậm rãi "
* tôi sợ hãi nên đã nhắm mắt lại*
CON NGƯỜI.....NGƯƠI BIẾT LÀM THẾ NÀO ĐỂ TRỞ NÊN THÂN THIỆN HƠN KHÔNG
"tôi lắc đầu trong sợ hãi "
xoạp...xoạp..xoạp
" thầy ấy xoa đầu tôi và nói "
em là con người nhỉ , có vẻ em đã có 1 tuổi thơ khá sóng gió đấy nhỉ
" thầy cười mỉm "
tôi mở mắt ra và cảm thấy yên tâm , ấm áp
* Đồng loạt tất cả đứng dậy*
"anh chàng áo hoodie xám ra trước và giới thiệu"
Anh là Phạm Khắc Uy
Năm 3
ở câu lạc bộ VÕ thuật , có gì không biết ra hỏi anh nhé
" tiếp theo là anh Áo hoodie  Xanh dương chen lên "
Chào cô Gái dễ thương
em như đóa hoa hướng dương giữa khu rừng vậy
Mình là Phạm Văn Huân
mình ở câu lạc bộ Văn Học
" 3 Người chen nhau giới thiệu "
Anh là Tài anh ở câu lạc bộ Âm Nhạc liệu anh đc hát cho em 1 bài
" Anh Áo Xanh rêu chen lên " anh là Hiếu hay gọi là Ú's anh ở câu lạc bộ Ẩm Thực
" và anh cuối chen lên với sức mạnh đáng sợ khiến 2 anh kia văng ra 1 bên "
Anh là Jeff the Tanker ở câu lạc bộ bóng chày chào em
" tôi bất ngờ và chạy lại " anh là Jeff the Tanker trong báo chí đưa tin về người đã giúp đỡ cảnh sát bắt cướp
, anh đã dùng khiên và chặn đạn và đánh bại 10 tên cướp có vũ khí nên anh đc biệt danh là tanker đúng không ạ
Ở đâu đó bị chìm nghĩm rồi kìa
" tôi quay mặt qua và nói " ơ em xin lỗi thầy Q^Q
" thầy quay qua và nói " từ giờ em hãy bỏ từ Thầy đi hãy gọi là Đạt hoặc là datsexxy :))))))
- Mình chịu trách nhiệm trong việc tư vấn sức mạnh và phòng tập không gian ảo
" anh ta nói với tôi "
Bây giờ tối rồi thôi ta về thôi
" tôi sửng sờ và xem đồng hồ "
* 6h10p* tôi liền hối hả chạy xuống và lấy xe về
" đường xá nhà tôi khá xa trường , tầm 3 4 km "
tôi đang chạy trên đường thì 1 xe tải mất thắng lao tới
* đã quá trễ để tránh rồi *
" tôi bẻ tay lái nhanh "
* Vù......Bùmmmmm*
Xe tải đã dừng lại
" tôi mở mắt ra và nói thầm " ơ mình còn sống
" tôi nhìn lên phía trx "
1 người đứng trc đấy
'đấy.... là Anh Uy '
anh ta rút chân khỏi xe tải
"anh ta đã đá cản lại cái xe tải cứu mình ư , tôi nghĩ trong đầu"
ÊK ĐẠT MÀY SỬA CÁI XE NÀY GIÚP TAO NHÁ " Uy hét to lên "
Đc chứ " Đạt bước từ đằng sau ra "
*Búng tay* Cái xe dịch chuyển mất
Này đi về cẩn thận đi chứ
đường xá thì đông đúc mà chạy nhanh vậy né sao kịp
" tôi choáng váng , cái thế giới này thật đáng sợ "
" Đạt, anh ta bay đi còn Uy chạy xe Cub đằng sau "
-------------------------------------------
hết chap ở đây nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro