1-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi gia đình của của cậu mất cậu ấy sống một mình .
Trạch Vân Hy " 18 tuổi đang bỏ học ".

Khi chuyển vào chung cư sống Trạch Vân Hy đã chuyển vào căn 104 , khi đi giữa đường một chú lao công đang cắt cỏ bổng cái dao sút ra một cú phóng kinh hoàng xí nữa gần chúng cậu.

Chú lao công chạy qua: "xin lỗi nha, cái máy cắt này cũ quá nên như vậy" , mà cậu sống một mình à ?.

Trạch Vân Hy đã trả lời. " Đúng vậy cháu sống một mình " .
- À ! Vậy thôi tôi đi đây !

"..."

Chú bảo vệ thì đang bị mắng vì không lo làm mà cứ ngủ , mắng xong ngồi . Bà hàng xóm của chú đem cá cho chú để ăn hai người nói chuyện với nhau !
" Này tôi đem cá cho anh đây , ngon lắm !"
- Dạ , dạ . Cảm ơn !

Chú ấy liền mở hộp ra thì cá ở bên trong đã bị thúi , mấy con rùi bay xung quanh cá . Chú thấy vậy rồi đậy lại .

Cho đến một lúc chú chảy máu mũi , dính cả khuôn mặt , nhìn tởm . Ông ấy đã biến dạng thành con quá vật đi xung quanh chung cư giết hại người .

Trạch Vân Hy cậu ấy ở trong phòng không biết gì cả , cậu ăn không ngồi rồi , thì Trạch Vân Hy nghe tiếng đập cửa bên ngoài . Là một cô gái đang cầu cứu .

Thân xác thảm hại cầu cứu :" Có ai ở nhà không , cứu tôi ! Cứu tôi với " .
Vừa đập cửa vừa cầu cứu . Trạch Vân Hy thì cậu nhìn chỗ lỗ thông gió nói : " Cô không sao chứ !" . Cậu ấy cũng thấy sợ , rồi Trạch Vân Hy cứ nhìn rồi thấy máu phung ra . Trạch Vân Hy hoảng hốt , nhìn cô ta đã biến thành một con quái vật rồi . Hai con mắt to đầu chảy máu .

Trương Nha cô ấy đang ở trong phòng thì cũng nghe tiếng đập cửa , cô ấy lại gần và xem . Quái vật ở bên ngoài nó đang giết người gần đó .

Tịch Vương anh ta đang chiến đấu với lũ quái vật , một người anh ấy đã giết mấy con quái vật , rồi chạy vào nhà Trương Nha : " Này mở cửa " . Trương Nha liền mở cửa nói " Anh là ai " .

" Không hỏi nhiều tôi đang gấp , ở đây xíu !"
" Hazz , anh kia, ngoài kia bị làm sao vậy ?".
" Một lũ quái vật đang ở xung quanh chung cư này ".....
- Không biết từ đâu mà ra ?

Trương Nha định đi với Tịch Vương cô ấy nói : Tôi sẽ đi với anh , tiêu diệt hết bọn chúng !
" Không dễ như cô nói!!!
" Chúng ghê tởm , giết nhiều người , họ cũng đã biến thành như bọn chúng".

Bọn họ đã chuẩn bị đồ ăn vào ba lô , và cầm súng , dao ......
Tịch Vương , Trương Nha đã rời khỏi phòng họ đang trên đường chạy thoát .

"..."

Trương Nha thấy có người ở góc bên kia và lại gần hỏi " Chú ơi chú có bị gì không vậy " .
Con người đó quay nhìn và chảy máu mũi , nhìn Tịch Vương , Trương Nha rồi cười . Ánh mắt chuyển sang màu trắng , con người biến dạng và thành quái vật .

Tịch Vương lấy con dao đâm nó mấy phát rồi nó xỉu !

"..."

" Đi thôi" Trương Nha
" Ồ "
- Con quái vật đó tôi cũng chưa chắc nó chết hay còn sống ?

Đến lúc họ đi xuống tầng dưới con quái vật đó đứng dậy , da xanh và cánh tay dài . Con quái vật đó đã bị Tịch Vương chém đứt đầu nhưng tai nó rất thính .

Khi Trạch Vân Hy ngó đầu xem thử có thấy ai không , không ngờ gặp con quái vật đứt nữa đầu , không mắt . Trạch Vân Hy nằm xuống sàn nhà và bịt miệng lại và nói trong lòng " Con quái vật này không có mắt, nhưng nó thính . Con quái vật đó đưa tay cào tường , cậu ấy định bò qua lấy dao , con quái vật đó nghe thấy nó liền đi qua . May là Trạch Vân Hy không có động tĩnh gì Trạch Vân Hy nằm xuống và chờ con quái vật đó ra !. Khi nó ra rồi cậu ấy mới khoá cửa lại .

" Chết tiệt , xí nữa chết rồi "
"..."

Trạch Vân Hy đang nhìn vào cửa sổ thì thấy cha của hai đưa bé leo xuống . Bọn họ tạm biệt nhau thì một con quái vật một con mắt nó nhìn bố Trạch Vân Hy thấy rồi hét " Cẩn thận đằng sau".  rồi đẩy xuống bố con bé .

Quái vật đang đến gần hai chị em rồi Trạch Vân Hy thấy dậy tức quá nên cậu hét lên " Này! Tao ơi đây này ! " Con quái vật nghe thấy nó liền đưa con mắt gần Trạch Vân Hy . Cậu ấy từ từ bò qua bên kia rồi thấy kéo, Trạch Vân Hy nhanh tay đâm con mắt của nó . Con quái vật đau đớn , nó liền quấn lấy cậu , Trạch Vân Hy cố gắng chịu đựng . Sắp tới cửa tử.

Rồi một ông già tên Lâm Đồng , ông từ bên căn kia lấy súng bắn trúng con quái vật , con mắt lìa khỏi cổ . Trạch Vân Hy đứng dậy ngó nhìn ông ta nói " Cảm ơn " .

Ông ta lấy giấy rồi viết lên : Muốn cứu con bé không ?
" Muốn...."
" Cứu..." Con bé không "
Cậu ấy đọc rồi gục đầu.

Trạch Vân Hy đã lấy hết can đảm để qua phòng ké bên . Trạch Vân Hy đem một ít thức ăn , rồi tự chế cho mình một thanh dao . Trạch Vân Hy từ từ mở cửa ngó đầu nhìn phía trước không thấy gì cả , rồi đi qua phòng bên kia .

Đi giữa đường thì thấy con quái mà Trạch Vân Hy thoát lần trước cậu trốn , con quái vật kia hắn đi qua đi lại nói " không nhìn thấy ! Không nhìn thấy "....

"..."

Trạch Vân Hy từ bên kia và đã được đến phòng của ông ấy .

" Là cậu "
- Vâng ".
Trạch Vân Hy nhìn ông ấy , ông ta bị liệt chân , không đi được đang ngồi xe lăn .
" Cây dao của cậu nhìn cũng khá " .
Trạch Vân Hy nhìn nhìn nói : Toii chế tạo ra " .

" Con dao của cậu cũng có thể chế tạo lại để nó mạnh hơn . Đưa tôi"!

Trạch Vân Hy cậu ấy đưa con dao của mình . Ông ta đang đã chế tạo xong con dao của Trạch Vân Hy rồi nói :  Con dao này tôi có gắn điện lên này , ông ta làm thử cho Trạch Vân Hy thấy !

" Được rồi cậu đi đi "
- Con cây dao này " Cho tôi súng của ông đi "?
- Không , tôi sẽ ở đây và không cho cậu !!.

Trạch Vân Hy đã rời khỏi đó đi cứu hai đứa bé .

Mẹ nó không biết sao Trạch Vân Hy lại gặp con quái vật đó nữa , con quái vật đó đang tìm mồi , Trạch Vân Hy liền thấy thang máy bị hỏng cậu qua trốn tạm . Trạch Vân Hy vào thì thấy cái thùng đựng cá đã bị thúi , con ruồi bay quanh cá , Trạch Vân Hy đành lấy tay che mũi miệng lại .

"..."

Còn anh của Trương Nha thì đang ở dưới tần chung cư chỗ đó cũng rất an toàn . Anh của Trương Nha tên Lý Thiên ,  khi anh ấy đang coi camera xung quanh liền thấy Trạch Vân Hy đang ở trong thang máy và quái vật .

Con quái vật đó rình tới thang máy hắn ta hửi thấy mùi cá và nắm lấy :  " " Nó đây rồi ". Trạch Vân Hy bịch miệng lại và chờ nó ra , khi nó đã ra rồi Trạch Vân Hy chạy qua và đâm nó từ đằng sau và châm điện vào nó , con quái vật bị giật điên nó ngã xuống đất . Khi Trạch Vân Hy đã giải quyết xong rồi tới căn phòng của hai chị em .

"..."

" Tịch Vương cẩn thận nha "
- Ừm .
Hai bọn họ xuống dưới thì thấy một tên đang ngất xỉu ở đó , hắn ta trông vẻ yếu đối đã bất tỉnh , Trương Nha và Tịch Vương đã dìu Trạch Vân Hy vào căn phòng ké bên .

Họ chăm sóc tới khi Trạch Vân Hy tỉnh lại .

" Này tên khốn ! Cậu là ai ?"
" Hả ? Tôi phải cứu con bé "!!!
" Trạch Vân Hy đứng lên định bỏ đi " .

Tịch Vương " cậu định đi đấy à ?"
" Thôi kệ đi Tịch Vương để cậu ta đi đi !!"

Hai chị em kia sợ hãi vì có người đập cửa , một tiếng nói và van lên " Mở của đi mấy đứa anh tới cứu bọn em đây . Họ đi qua rồi mở cửa : Anh là ai ?. Trạch Vân Hy không trả lời , rồi đóng cửa lại , anh là Trạch Vân Hy .

" Em tên gì "
Em là Tiểu Yên lớp 4
- Con em là Tiểu Trung lớp 1 .

Cậu ấy cười cười nói nói , các em ở tuổi này cũng có thể tự bảo vệ rồi .

Tiểu yên băng khoang nói: Anh ơi bố em vẫn còn sống .

Trạch Vân Hy nhìn hai chị em rồi nói " không có người nào trên tần 6 mà rơi xuống không chết bao giờ cả .

Chúng ta sẽ rời khỏi đây chúng ta sẽ lên phòng ông ! Đi thôi......

Tịch Vương cậu ta đang đánh nhau với một con quái vật , nó giống như khổng lồ xanh vật nó quá mạnh .
" Khoang , ngươi thì to sát nhưng người sẽ không thắng nổi cái này đâu".

Tịch Vương quay người sang Trương Nha bảo : Cô đi trước đi tôi sẽ lừa nó .
" Gục đầu ".
Rồi chạy đi .

Khi Tịch Vương thoát khỏi hắn , cậu ta  với Trương Nha cùng đi thì nghe tiếng động kinh khủng .

" Các em chạy đi " Trạch Vân Hy đã bị con khổng lồ xanh đè vào cách cửa .

Trương Nha chắc là quái vật xanh . Bọn họ chạy qua thì thấy Trạch Vân Hy bị đè , con vật da xanh đó nó đuổi theo bọn trẻ , khi Tiểu Yên , Tiểu Trung chạy lên cầu thang thì nghe tiếng bước chân đang tiến lên gần họ .
Gặp phải con quái vật tai thính , Tiểu Yên đã nói nhỏ " Quái vật nó không mắt nhưng tai thính , Tiểu Yên lấy tay bịt miệng lại rồi bịt miệng em trai " sì ..... Im đi ".
Tiểu yên đã nhớ những gì Trạch Vân Hy nói " Khi gặp con quái vật nào mà bị mất mắt nhưng tai nó rất thính thì hãy im lặng và chờ nó đi thì hãy chạy ". Còn gặp con khổng lồ xanh kia thì hãy nhắn mắt lại vì mắt nó thấy ánh mắt của con người thì ánh mắt đó phản xạ vào mắt nó nên nó mới thấy .

"..."

Rồi con quái vật xanh cũng ở đó , hai con quái vật đang đánh nhau , thừa cơ hội hai chị em chạy thoát .

Con quái vật to xác kia đã nhanh mắt thấy bọn trẻ nó bước một phát cái trần nhà run chuyển , Tiểu Yên ngồi xuống và che đi con mắt .

Ở đó có một người đàng bà ngăn cản và nói với hắn : Đừng đụng đến đứa trẻ kia , ngươi nghe rõ chưa , nhưng hắn cũng không quan tâm hắn đấm một phát vào mặt cô ấy , cô đập vào sàn , cô ta nắm chân hắn . Hắn nhìn với khuôn mặt tức giận đấm cô ấy vài phát tơi bời .

3 người kia cũng đã tới đó họ núp và nhìn " Lên cứu 2 đứa kia đi "
- Con quái vật kia ta phải giết nó !

Trạch Vân Hy chạy qua đâm sau lưng hắn , Trạch Vân Hy đâm trước bụng hắn , thêm vào điên để giật nó chết .

" Không như chúng ta nghĩ "
Con quái vật tức giận hét to....

Trương Nha chạy qua đem hai chị em chạy trốn .

Tịch Vương nghĩ cách "...".

Tịch Vương chạy đến cách cửa sổ đã vỡ cậu ta đứng đó và chờ con quái vật to xác kia tới , cậu ta lẩm bẩm cái miệng : Ta sẽ sống giờ thanh doa này .

Má nó con quái vật to xác chạy tới , cậu ta ngã vào bên kia . Còn quái vật đó thì rớt xuống dưới kia thật tội nghiệp .

Tịch Vương mở mắt nói : Mình còn sống , còn sống . Lúc đó Trương Nha chạy tới và dìu cậu lên .

Khi 5 người bọn họ đã đến một căn phòng rồi mở cửa . Một ông lão bên trong nhìn họ và nói " Mấy đứa đã đến rồi , mau ngồi đi "

Chương 2

2 chị em đói chưa để ông làm đồ ăn ?
Um....... Đói rồi ạ !

Món ăn đã chờ sẳng trên bàn thì họ đã bắt đầu ăn , và kể cho nhau nghe.

Nhưng mà Trạch Vân Hy không có hứng thú ăn , cậu ăn từng hạt cơm .
Rồi Trương Nha nói : Cậu kia làm sao vậy ? Ăn lo ăn đi rồi tìm đường thoát .

Khi họ đã ăn xong thì chuẩn bị lên đường . " Xuống tần cuối thôi , let go .

Đã đến tần cuối thì gặp những người khác đang ở đó , anh của Trương Nha , và anh của Phi Na .

Hả ! Trương Nha vẫn ổn à , không sao chứ !
Anh của Phi Na liền ra mặt nói : Các cậu không sao chứ đã xuống đây thì ngồi đi !

Phi Na vẻ mặt khinh anh mình " giả tạo" hứ .....

Anh Phi Na nhìn và không nói gì .

"..."

Cánh cửa ở đó bọn họ đã khóa hết cửa ra vào cũng tạm được .

Khi mọi chuyện cũng ổn thì một thằng cha nào đó anh ta cầm dao lìa qua lìa lại rồi nói : Mấy người tôi không tin tưởng được , ở chỗ đây an toàn ch* gì , dở hơi . " Này thằng kia mở cửa để tôi đi kiếm nơi an toàn khác .

Nam Dư nói với anh ta : Cậu muốn đi thật không , ra ngoài nguy hiểm đấy !
" Kệ tôi , ở nơi này không an toàn .

Hắn tự mở cửa rồi đi lên tần trên , quái vật xé nát mặt anh ta , anh ta hét lên" Á á á á á .........

Mọi người nghe thấy bọn cũng không quan tâm " Cái giá những người không tin tưởng sẽ như vậy ".

Nam Dư đã nói chuyện với cô Tịch Vân về Trạch Vân Hy và Tịch Vương gắn thêm người mới vào đây : Bọn họ chắc đã bị nhiễm , chúng ta phải có cách . Ta phải điều khiển Trạch Vân Hy cậu ta là người giết được lũ quái vật , chúng ta đang ở giữa ranh giới ngàn trân treo sợi tóc .
" Sao anh làm vậy với Trạch Vân Hy cậu ấy cũng không thể tiêu diệt lũ quỷ"

"..."

Ở đó Trương Nha và Thụy Minh đã nghe thấy rồi một mạch chạy đi .

"Này Trương Nha cô định đi đâu "
- Chúng ta ở đây sẽ phải có người sẽ bị nhiễm .
" Anh đi cùng tôi chứ "
- Đi đâu cơ ?

Trương Nha quay nhìn : Đi tìm đường sống . Rồi bỏ đi !

" Cô Trương Nha " .

"..."

Trạch Vân Hy và Tịch Vương đang đi lên cầu thang có vẻ Trạch Vân Hy đã thấy con quái vật bên trong cách cửa kia : Này ! Cậu có vẻ bên trong này có quái vật !!! Trạch Vân Hy mở cửa , nhìn Tịch Vương " Cậu sợ rồi à ? trong căn phòng đó lửa đã chiếm lấy căn phòng đó rồi , Tịch Vương kéo cậu ra rồi đấm vào mặt . Bổng dưng con quái vật cầm thú kia mở xúc tu của nó rồi kéo Tịch Vương vào trong biển lửa .

" Trạch Vân Hy đừng vào ".

Trạch Vân Hy thấy vậy đã chạy vào trong  , khi chạy gần con quái vật cậu ta nhìn vào bên kia thấy một cô gái khác đã lấy cung bắn nó rồi .

Trạch Vân Hy chạy qua chỗ Tịch Vương : Này cậu ! Tỉnh lại đi !!!
Cô gái kia qua : Cậu ấy bất tỉnh rồi phải đưa cậu ta đến chỗ tôi !

Trạch Vân Hy dìu cậu lên , rồi phàn nàn : Hazz cậu ăn cái gì mà nặng vậy ?
Chết tiệt!!!!

Khi đã đến chỗ cô ta . Ở đó chỉ có cô ấy và một ông lão . Tịch Vương tỉnh lại một hồi sau , cậu ấy có vẻ bị thương nghiêm trọng .

" Không cần đâu , tôi đi đây "
Trạch Vân Hy nhìn cậu ấy bỏ đi " Này Tịch Vương cậu đi đâu "

" Ở với mấy người đó không an toàn đâu , ta phải đi "
- Bọn họ cứu cậu đó
" Cho dù cứu tôi cũng không an toàn , ta phải đi tiếp

" Đúng là khùng "

"..."

Đi xuống lại tần cuối đi - Tịch Vương
Trạch Vân Hy nhìn nhìn : Ờ... Ừm..
Khi họ đã xuống lại tần cuối thì anh Nam Dư trở mặt: Trên đó có gì bất ổn không ?

Phi Na trở mặt nói : Bộ anh không thấy họ bị thương à ? Cô loay hoay " À không gì anh chỉ hỏi thôi "

Trạch Vân Hy đáp trả: Bọn tôi không sao , mọi người đi nghĩ đi !

Trạch Vân Hy dìu Tịch Vương ngồi xuống " Này cậu không sao thật chứ?
" Ờ.. ừm không sao "
- Đúng là..... Đáng ghét

"..."

Tịch Vương tìm tới chỗ bật thang rồi ngồi một mình , phi Na đi qua rồi tâm sự với nhau . " Này , cậu ". Tịch Vương huốn chi là người lạnh lùng ít nói, không biết gì nhiều . " Tịch Vương ngơ ngác " Hả" .
" Tịch Vương cậu đúng là " mà là ngu "
- Cậu cư sử như người lớn đi , bây giờ 18 tuổi rồi hạnh sự như con nít ".

Ờ... ừm.... ừ.

- Này hãy vui lên, không buồn bã , không sợ hãi .

- Này Tịch Vương cậu cười lên coi ?
Phi Na liền dơ ngón cái ra của mình , chỉ chỉ ngón cái của cậu bảo làm theo mình . Tịch Vương bèn làm theo , chạm hai ngón cái của nhau móc ngéo . " Phi Na cười cười : cậu hứa rồi đó " .
Tịch Vương cũng không hiểu gì hết cười cười trong lòng .

Nam Dư ở trước cửa đã thấy họ nói chuyện , anh ấy khoanh tay cười nói với em gái mình : "haha em đã có tình đầu". Không có đâu - Phi Na trả lời.

Trạch Vân Hy ở kia cũng đã thấy tức điên à không tức ghen thì có : " Xí tình đầu gì " . Hứ......

Rồi Nam Dư đi ra ngoài . Phi Na lẩm bẩm trong miệng " tình đầu gì ? Đúng là điên ".

Tịch Vương vào trong nhà vệ sinh rồi soi mình trong gương " vuốt mái tóc của anh : Nhìn cũng đẹp trai đấy " .
Mái tóc của Tịch Vương dài , cậu nghĩ đi nghĩ lại gia đình của cậu bị tai nạn chết , cậu lấy kéo cắt ngắn tóc của mình lại . Một hồi sau tóc đã ngắn lại , nhìn gọn .

Cậu ấy ra Trạch Vân Hy nhìn nhìn cái đầu !
" Tịch Vương không hiểu : Này, cậu nhìn tôi gì gớm vậy "?

Trạch Vân Hy định khen mà Nam Dư đã cướp lời " tóc mái được lắm "

" Vâng "Tịch Vương trả lời.

Trạch Vân Hy đứng hình " Tội lỗi " Đương Húc vỗ vỗ nhẹ cái vai " Tội lỗi ". " Haha "haha kéo dài.......!!!!

" Đi ngủ thoii ".

Phi Na liền chạy qua chỗ Tịch Vương nói : anh tôi nói gì từ nãy đừng quan tâm . " Toii không quan tâm đâu " .
Phi Na trúng trái tim đen . " Ngủ đi Tịch Vương ".

Trạch Vân Hy lẩm bẩm nói với bức tường : Từ hồi trước khinh lắm còn bây giờ nói chuyện tình cảm lắm . Gục gục cái đầu .

Đường Húc nhìn thấy : Hazzz cậu ta lại khùng trở lại . Này Trạch Vân Hy , Trạch Vân Hy sao vậy ? " Không có gì "
Mé ! Không có gì thì thôi, tôi ngủ trước đây , tiện tôi luôn với cậu !
" Làm gì làm ".

"..." Khò khò !!!##

Sáng trở lại .....

Cô cảnh sát ngầu kia đang dám sát bên ngoài, thì pháp hiện ra : Hả? Có chiếc xe đội quân đang đến .

Nam Dư anh ấy là người thông minh , cũng không ít kỷ nói: Mọi người trốn đi bọn háo sắc lưu manh đến đây. Để tôi nghĩ cách !

Mọi người đành nghe theo bọn họ đã trốn Trạch Vân Hy thì bảo Tiểu Yên trốn ở tù kia .
Còn Trạch Vân Hy thì tìm chỗ trốn cho em trai của Tiểu Yên . " Em trốn ở trên đường thông kia nha cho dù có chuyện gì thì cũng không được ra "
" Vâng "
- Anh đi ra đây!

Bọn lưu manh kia tông phá tường rồi xuống xe .

Bọn không ra gì ở đâu rồi? Anh ta ngậm thuốc vào miệng cứ tưởng là ngầu và đi cùng với mấy đàng ẻm của hắn . Người đứng cánh hắn cũng đẹp trai gớm !

Nam Dư đưa mặt ra cho bọn họ : Tôi đây sao hả ?
- Đù !!

Này các người còn ở đó nữa, mau tìm cho ra chúng cho tao !!!!

" Vâng đại ca "

Mấy tên đó chia ra 2 người tìm cùng nhau . Phi Na đang trốn dưới giường họ đã tìm ra và kéo ra ngoài . Phi Na cứ im rồi ra . " Đại ca tìm ra cô ta rồi "
-  Tìm tiếp những người còn lại đi
" Vâng "
"..."

Nam Dư đã ra kế hoạch rồi cô cảnh sát đang định gài bẫy cho họ , cô trốn kĩ càn .

Này bọn em đã bắt tất cả bọn họ rồi còn ai nữa , " thằng Đông đẹp trai đâu ": Đại ca để em kiếm cho .

Đông Nhu thằng đó thì cũng đẹp trai nhưng hắn ta dâm đãng lắm , cậu ta đang chơi một cô gái khi cậu ta làm bị thương . Hắn hửi hửi trên người của Chạch Hương " Mùi này thơm thật " hắn ta cười cười .

Dương Tứ từ bên kia đã thấy hết " Này ! Bớt lại đi , đại ca đang tìm mày kìa . Đông Nhu quay nhìn nói : Thật không ? Được rồi .

Máy tên kia đang đi luật soát thì cô cảnh sát bắn chết , anh của Trương Nha cũng đi cùng cô ấy để cứu mọi người . " Chúng ta tới chỗ Tiểu Yên đi".
Khi bọn họ tới chỗ đó Tiểu Yên chạy ra . Anh của Trương Nha bồng lên !!
Họ đến chỗ em trai của Tiểu Yên , thì thấy con quái vật xanh lè bồi nhồi ở trước mặt em ấy . Cô cảnh sát định bắn , em của Tiểu Yên không cho nói : Con quái vật đó đã cứu con , khi mấy chú muốn thấy con ". Cô cảnh sát bỏ súng xuống !!

Anh Trương Nha đã nói: Cũng có những  con quái vật tốt , ác .....

Con quái vật đó bỏ đi###

"Chúng ta đi thôi"

" Chúng toii không làm gì sao ông lại làm vậy "?

Đù mày cũng ranh cat
Nam Dư đang có tính kế , thông minh đã lợi dụng đi theo bọn họ . Đi theo đại ca của họ , đàn em của hắn cầm phấn khoanh tròn ô nhỏ " ai mà bước ra khỏi ô này là sẽ chết "

" À cậu kia lên đây ".
- Tôi không có gì để đi lên .
" Ok "
- Lôi tên đó lên trên sân thượng đi .
Đàn em của hắn nói : Quái vật không quan trọng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi