Chuyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đứng sau tán cây, lặng lẽ nhìn về phía anh và cậu bé kia đang cười đùa vui vẻ với nhau mà lòng đau nhói. Đã 3 năm tôi và Taehyung cưới nhau, nhưng tôi biết rằng, anh vốn đã hết yêu tôi, người anh thật sự yêu là cậu bé Jungkook hiền lành trong sáng đằng kia, người có thể khiền anh cười đùa thoải mái, khiến anh muốn bảo vệ và chăm sóc. 

Tôi trở về nhà, vẫn làm những công việc nội trợ như mọi ngày, vẫn nấu những bữa cơm ngon rồi chờ anh về, dù tôi biết rằng dạo này anh chẳng còn thiết tha, để rồi lại một mình ngồi ăn rồi dọn dẹp hết tất cả. Nhiều lúc bày vẽ quá cũng mệt, nhưng nghĩ lại hồi trước anh hay về đột xuất rồi kêu đói là tôi lại xuống bếp nấu nhiều món cho anh, ngốc thật.

Như mọi hôm, tôi chuẩn bị đi ngủ thì anh về. Liếc mắt qua tôi, anh còn chẳng buồn nói một câu, cứ thế lấy đồ vào phòng tắm. Tắm xong, anh bước ra, toan ôm chăn gối sang bên phòng của khách ngủ, tôi khẽ nói:

- Tối nay anh ngủ ở đây đi, máy sưởi bên phòng khách hỏng rồi, anh còn phải đi làm, nằm ngủ trời lạnh không tốt.

Tôi tự giễu chính mình. Biết là anh không còn yêu, vậy mà tôi vẫn quan tâm, chăm sóc anh từng chút một. Nhiều lúc chính tôi cũng nghĩ, nếu tôi làm vậy anh có trở về bên tồi hay không, nhưng câu trả lời vẫn là KHÔNG.

- Được, vậy tối nay anh ngủ ở đây.

Anh xếp lại gối, nằm xuống bên cạnh tôi. Tại sao anh đang ngay cạnh đây thôi mà tôi có cảm giác như anh đang xa cả nửa vòng trái đất. Tôi tắt chiếc đèn ngủ rồi nằm xuống cạnh anh, quấn mình thật kĩ trong chiếc chăn to sụ rồi quay mặt vào tường:

- Anh ngủ chưa?

Anh không trả lời, nhưng tôi biết anh chưa hề ngủ. Tôi nói:

- Em biết anh chưa ngủ, vậy nên em muốn nói cho anh biết, em muốn ly hôn.

Cảm nhận được người bên cạnh có chút biểu hiện, tôi nói tiếp:

- Em biết rằng anh đang hẹn hò với Jungkook, em biết hai người đã quen nhau được hơn một năm nay, em biết anh yêu cậu ấy, ở bên cậu ấy anh có thể cười thật hạnh phúc, có thể sống thật vui vẻ. Em không giữ anh nữa, em muốn anh hạnh phúc bên người anh yêu. Vậy nên, em muốn l.....

Bỗng có một lực nào đó giật mạnh tôi lại, ôm chặt lấy tôi. Là anh, anh đang ôm chặt tôi, cơ thể to lớn ôm chặt lấy dáng dấp bé nhỏ, hơi ấm tỏa ra khiến tôi vừa muốn đẩy anh ra, lại vừa muốn ôm lấy anh , ôm lấy vòng eo săn chắc, chìm đắm vào mùi hương quen thuộc. Anh cúi xuống bên tai tôi, giọng nói trầm ấm khẽ vang lên:

- Đều tại em.

Tôi mở to mắt, anh nói là tại tôi, tôi có thể khiến anh đi thích Jungkook, khiến anh lạnh nhạt với tôi sao?

- Em đã thay đổi rất nhiều, em không quan tâm anh, em không còn ôm anh thật chặt khi em sợ, em không còn cười thật tươi khi em vui, em không còn giận dỗi khi anh về muộn, em không còn khóc lóc kể lể rằng em nhớ anh. Còn rất nhiều điều, em không còn là một Ilmae hồn nhiên như trước, mà giờ em đã dần trở thành một người nào đó xa lạ, khiến cho anh cảm thấy em không còn là chính em nữa.

Vậy là do tôi sao? Do tô muốn biến mình thành một người phụ nữ trưởng thành, muốn giúp anh lo lắng chuyện nhà cửa để anh đỡ vất vả, và tất cả đã tôi luyện tôi thành một người phụ nữ luôn quay cuồng với việc nội trợ, bỏ rơi anh, khiến anh chán nản, đều tại tôi?

Anh vẫn siết chặt tôi, tiếp tục thì thầm:

- Cũng tại anh, anh không biết giúp đỡ em chuyện nhà cửa, anh không đối mặt giúp em luôn là chính em, anh sợ hình ảnh em luôn chỉ biết đên việc nhà mà bỏ mặc anh, nên anh đã tìm đến Jungkook. Nhưng tất cả cũng là do anh muốn em để ý tới anh, em ghen tuông giận dỗi đấm đá anh một trận rồi lôi anh về, anh muốn em luôn được thoải mái trong mọi chuyện mà em muốn, không phải gồng mình lên gánh vác mọi chuyện. Có lẽ anh sai nhiều hơn, tất cả đều là tại anh không tốt.

- Anh.......hức....hức.......

Tôi nằm trong lòng anh mà thút hít, mà khóc cho những đau đớn dồn nén trong hơn một năm qua. Tôi không biết, không biết rằng anh nghĩ cho tôi nhiều như thế, anh đã muốn tôi bên anh nhiều như thế, tôi nói:

- Anh........đồ đáng ghét...........đáng nhẽ.........phải nói...phải nói....

Tôi đánh anh, đánh cho anh đau, cho anh biết tôi giận anh và giận bản thân ra sao. Rằng tôi đã ngu ngốc chịu đựng hơn một năm trời vì nghĩ rằng để anh tự do là để anh hạnh phúc:

- Em muốn anh được thoải mái, muốn anh làm những gì anh thích, em không muốn chúng ta giống như những gia đình mà người vợ luôn quản lý khắt khe chồng mình, khiến cho anh ta không có tự do, không có hạnh phúc. Em sợ....hức....

Tôi lại khóc òa, anh ôm tôi, xoa lưng tôi, nhẹ nhàng nói:

- Anh muốn được em quản lý, muốn được em nắm giữ, giữ anh thật chặt, giữ anh là của riêng em. Đừng chia tay em à, anh đã giữ em rồi, làm ơn hãy giữ anh lại.

- Anh là đồ hâm, người ta muốn tự do còn chả được, anh muốn bị em quản lý đến thế sao?

- Ừ

Tôi bật cười, lâu lắm rồi tôi mới cười tươi như vậy. Và người có thể khiến tôi cười, khiến Hwang Ilmae tôi cười, chỉ có thể là anh, là Kim Taehyung anh mà thôi.

Sau tất cả mọi chuyện, nắng lại ửng hồng sau cơn giông bão. Và anh, sau tất cả mọi chuyện, cuối cùng vẫn là trở về bên em.

Ôm chặt lấy anh trước khi anh hôn em

Trước khi con tim anh không còn níu kéo

Hãy nói những gì em muốn

Đó là những gì em thật sự muốn sao?

Ôm chặt lấy anh trước khi anh hôn em

Trước khi con tim anh không còn níu kéo

Hãy nói những gì em muốn

Đó là những gì em thật sự muốn sao?

Boy In Luv - BTS

-----------------------------------------End-----------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#atsm