Chuyện 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ực...Uhuhuhu!!!
- Mèo con ngoan, lại đau họng?
- Ưm
Hôm nay Ilmae bị ốm, bị sốt rồi còn đau họng nên rên rỉ suốt, bố mẹ thì phải đi làm nên đành nhờ Taehyung - mà theo nó là anh hàng xóm đẹp trai - sang trông giúp.
- Mèo con, có muốn uống nước không?
Nó lắc lắc đầu, môi dẩu ra, cổ họng đau làm nó chả muốn ăn uống gì hết, đến nói còn khó khăn nữa là.
- Được, vậy mau mau ngủ một chút, hẳn là Mèo mệt rồi.
Anh ôn nhu xoa đầu nó, cưng nựng như với con mèo thật vậy, nhanh chóng đưa nó vào giấc ngủ, còn mình thì quyết định xuống nấu cho nhóc con này ít cháo loãng.
————————————————————
- Ưm~~~
Nó tỉnh dậy, cầm điện thoại lên coi, mới đó mà nó đã làm một giấc tới trưa rồi, nhưng không thấy anh đâu cả, hay anh về rồi?
Xuống khỏi giường, nó vịn tay vào cầu thang, định xuống bếp kiếm gì đó bỏ bụng rồi lên nằm, đầu óc cứ ong ong làm nó chả thiết gì sất. Nào ngờ đâu, vừa xuống đã thấy anh một thân đeo tạp dề màu hồng đang lúi húi làm gì đó, cố gắng đi xuống bàn ăn rồi ngồi thật khẽ, tay cầm điện thoại nhắn tin cho anh:
"Anh đang làm gì thế?"
Không biết nó xuống, anh vội vàng rửa tay rồi nhắn lại:
"Dậy rồi? Đang nấu cho em ít cháo, ăn để còn uống thuốc, chờ anh đem lên"
Cài máy về chế độ im lặng, nó tủm tỉm cười trêu anh:
"Liệu có ăn được không?"
" Ya!!! Em nỡ lòng nào TT~TT"
Nó buồn cười nhưng không được vì họng đau, hơn nữa mắt lại tối xầm lại rồi, bèn gửi nốt một tin, quẳng điện thoại đi rồi nằm bò ra bàn:
"Em ở đằng sau, mau ra phục vụ người bệnh đi"
Anh nhanh được tin thì nhanh chóng quay lại, nó mặt đỏ lựng vì sốt, tóc tai có chút rối, mắt nhắm mắt mở nhìn anh
- Sao không bảo anh lại xuống đây, nhỡ bị lạnh thì sao?
Vội vàng lấy áo đắp cho nó, lại vội vàng múc cho nó bát cháo, ân cần nói:
- Chịu khó ăn một chút còn uống thuốc.
- *mặt mũi nhăn nhó* * tay ôm cổ* *đầu lắc lắc*
- Đau họng không muốn ăn?
- *gật gật*
- Nhưng còn phải uống thuốc
- *lại lắc lắc*
- Mèo con thật hư a
Nó xụ mặt ra, nó có muốn hư đâu, tại nó đau họng, là đau họng a.
Nhìn con mèo nhỏ sắp khóc tới nơi mà anh hoảng hồn, cuống quýt dỗ dành:
- MaeMae ngoan, anh không ép nữa, không ép nữa.
Cười khổ, ai đời một thằng con trai 21 tuổi như anh lại đi dỗ một đứa 16 tuổi khóc lóc vì đau họng thế này bao giờ, quả nhiên chỉ có nó mới làm được thôi. Bất đắc dĩ, cuối cùng anh đã....
- Như vậy là chịu ăn đúng không?
Anh nhìn nó cười cười, tiếp tục đưa một thía chào cho vào miệng rồi hướng môi nó thẳng tiến.
Mặt nó đã đỏ nay còn đỏ hơn,mắt mở to. Nụ hôn đầu....nụ hôn đầu của nó.....bị....bị anh cướp rồi:
- Ưm~~~Đáng.....đáng....
Nó giãy rụa kịch liệt, nhưng sức người bệnh vốn không làm được gì, hai vai còn bị nắm lấy nữa, đành ngồi im cho tên kia lộng hành. Đến khi anh định tiếp tục dùng phương pháp đó ép nó ăn, nó mới vội vàng ôm lấy bát chào rồi cố nuốt cho hết, không thể anh tiếp tục làm thế được,  khéo nó chết vì đau tim mất.
Giải quyết xong bát cháo, thành công đánh tên lưu manh nào đó mấy cái, thành công uống thuốc, dọn dẹp xong xuôi, cuối cùng cũng lết lên phòng:
- Anh....lưu manh...
- Không lưu manh liệu em có ăn hết cháo không?
- Đáng ghét
Thều thào mãi mới được mấy từ, cổ họng nó đau rát, muốn cãi nhau cũng không được, đành ghim để đó vậy.
- Muốn anh đọc truyện cho không?
- Em....không....trẻ con...
- Vậy ngủ nhé?
- Không....phải....heo...
- Vậy giờ ngồi ngắm nhau nhé
- *lườm*
Nghĩ chả muốn làm gì, cuối cùng vẫn là mệt quá, nó lại ngủ lăn đùng ra.
Ai đó khẽ cười nhìn bảo bối an tĩnh năm trên giường, lúc nãy rõ ràng còn nói không muốn ngủ, vậy mà giờ đã nằm ngoan thế kia. Đặt tay lên trán nó đã có phần đỡ nóng hơn hồi sáng, hạ sốt rồi, có chút vui vui mà ngồi trên ghế ngắm bảo bối. Lại nhìn vào đôi môi chu chu hờn dỗi kia mà vui vẻ nhớ lại cảnh tượng ăn cháo ban nãy, công nhận là chính mình thông minh đi, có thể lợi dụng cơ hội chiếm lấy môi kẹo ngọt của mèo con, quả thật sung sướng:
- Bảo bối em nói xem, dễ thương như vậy thì sao anh không yêu em được chứ, em là của anh, của anh rồi.
—————————————————————
Tới tận tối bố mẹ Ilmae mới về nhà, lo không biết con gái ở nhà có sao không. Mẹ Ilmae khẽ mở cửa phòng con gái, nhìn thấy cảnh tim bay trong phòng có chút vui vui:
- Em à, sao chưa...
- Suỵt!!!
Đưa tay lên bịt miệng chồng, bà liếc mắt về phía phòng ngỏ ý muốn ông ngắm cảnh tình hồng.
Ilmae ngủ ngoan trên giường, một tay ôm lấy gấu bông, tay còn lại đang được Taehyung ngủ gục bên cạnh nắm thật chặt không buông. Bất chợt nghe có tiếng động ngoài cửa phòng, anh thức giấc, cảnh giác bước ra:
- A, cháu chào cô chú, cô chú mới về ạ?
- Ừ, Ilmae sao rồi cháu?
- Em ấy đang ngủ ạ. Vậy cháu xin phép về đây.
- Vất vả cho cháu rồi, ở lại dùng bữa tối đã
- Thôi cháu xin phép về sớm, mai có gì cháu sẽ qua thăm em nhà
Dứt lời, Taehyung lập tức nhằm cửa mà chạy. Ăn tối với bố mẹ vợ ư? Anh chưa dám...
Ở trong nhà, mẹ Ilmae hí hửng nắm tay chồng lắc lắc:
- Con rể vàng con rể vàng, sau này nhất định phải bắt con rể về cho con gái mới được *phấn khích*
Bố Ilmae nghe vậy chính là lau mồ hôi, thầm nghĩ:
"Em à, lấy cho con gái mà em phấn khích quá vậy, có phải cho em đâu. Vội vàng như thế mất giá con gái nhà mình"
Nhưng ông đâu biết, con gái trong mơ cũng là đang bắt ai đó về làm chồng rồi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#atsm