Sự cố bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối 11h đêm, trời đổ mưa to
            ______________
Sau khi ăn cơm tối xong, Lam Lam kiểm tra tin nhắn nhà trường thì đột nhiên đứng bật dậy

Chạy một mạch đến phòng anh trai rồi hét lên-"Anh ơi! Mai được nghỉ rồi, chơi game với em đi~!"

Anh cô chưa kịp phản ứng thì đã bị cô lấy tay quàng vào cổ mà đu đưa rồi

Anh cố nói với giọng như đang bị nghẹn, nhưng đúng là anh đang bị cô quàng tay thôi mà sắp nghẹn đến chết đây

Anh vừa nói vừa lấy tay mình đập nhẹ mấy cái vào Lam Lam-"Đư....được rồi bỏ..bỏ anh r...ra rồi nói tiê..tiếp đ..được khôn..g!?"

Lam Lam đang vui quá mức thì chợt nhận ra, cô vội bỏ tay mình ra khỏi cổ Lam Vũ

Rồi ngồi ngay ngắn trước mặt anh nói-"Nhà trường vừa nhắn tin mai nghỉ học nguyên ngày đó! Anh à~ mai anh chơi vớ em đi~!"

Anh cô nghĩ một lúc rồi quay sang Lam Lam nói-"Được! Anh sẽ chơi với em nếu em làm xong bài tập ngày hôm nay được không!?"

Lam Lam nhếch mép cười, rồi từ trong một không gian 3 chiều hay từ đâu đó lôi ra một quyển vở

Cô giơ ra trước mặt anh rồi nói-"Em biết ngay thể nào anh cũng nói thế cho nên mai anh phải chơi với em đấy!"

Cô nói xong thì đứng dậy đi luôn, để lại anh cô ngồi bơ vơ vì chưa kịp load chuyện vừa xảy ra

Anh cô vừa load xong thì dột nhiên cô lại thò đầu ra nói -"Nhớ đấy nhé!"

Làm anh cô hú hồn, lại đơ ra tiếp. Khi cô đang đắc ý thì chuông cửa reo lên

*ding dong...ding dong..*

Cô đi ra mở cửa nhưng cô không quên phòng bị trên tay mình một cái gậy vì giờ đã là nửa đêm, ai lại đến vào lúc muộn thế này chứ!

Cô mở cửa ngó qua kẽ hở, đột nhiên một khuôn mặt xuất hiện đối diện với mặt của cô
(T/giả:Ơ!cảnh này nó quen quen?🤔)

Cô không lấy gậy đánh vào người đó như lúc cô phòng thân khi gặp lưu manh, vì cô vừa nhận ra đó là Lưu Tuấn Phong

Cô mở cửa hỏi cậu nhưng tiếng mưa to quá át cả tiếng cô, hình bóng cậu cứ lờ mờ trước mặt cô

Cô vừa hỏi xong liền có sấm chớp dữ dội. Nhưng cô không ngạc nhiên về điều đó mà là cảnh tượng trước mặt cô

Phong mặt đỏ bừng bừng, người ướt như chuột lột cùng với khuôn mặt không biết cậu đang khóc hay cười

Cậu sắp không trụ được thì cậu mới nói với giọng nghẹn ngào-"Cho...cho tớ ở nhờ đ..đêm nay.....!"

Cậu thậm chí còn chưa nói xong thì thì sự mệt mỏi đã lấn át cậu, khiến cậu gục xuống một cách bất lực

Cô theo phản ứng dang tay đỡ lấy cậu, cô hơi sửng sốt vì lần đầu cô thấy bộ dạng này của Phong

Cô chỉ biết đặt cậu xuống chiếc ghế sofa rồi chạy đi lấy cái khăn khô lau mặt cho cậu

Cô cẩn thận từng li từng tí để lau cho cậu ý cái mặt

Sau khi lau xong, cô gọi anh trai rồi kể sự tình và xin anh cho cậu ở lại một đêm

Anh cô liền gật đồng ý và nói-"Em chăm sóc cho nó coi như báo đáp lần trước!"

Nghe anh nói xong, cô hơi đỏ mặt nó-"V...vậy em có phải lau..lau người cho cậu ấy không"

Anh cô lắc đầu một cách điên cuồng rồi nói-"Không! Không và không! Em đi nấu cháo đi để anh lau cho!"

Cô vui vẻ gật đầu rồi phi xuống bếp bắt đầu làm món cháo thập cẩm

Anh cô lẩm bẩm nói-"Sao mình lại phải gánh cục nợ này chứ.Thôi! Coi như phát từ bi miễn phí vậy!"

           ________________
 
Một lúc sau, khi Lam Vũ đã xong "công việc" của mình thì anh xuống bếp xem Lam Lam làm như thế nào. Dù sao thì đây cũng là lần đầu Lam Lam tự làm đồ ăn

Anh vừa đi xuống bếp mà cứ như bước vào cánh cửa địa ngục vậy

Cả căn phòng bếp anh mới dọn ngày hôm qua, mà bây giờ đã thành một bãi chiến trường không thể tưởng tượng nổi

Gạo, bột, hành, rau,...v..v...vương vãi khắp nơi

Cái dao thì không hiểu sao lại bị cắm sâu vào bức tường như đã bị ai đó ném vậy

Còn Lam Lam thì mồ hôi nhễ nhại đang bưng nồi cháo nóng hổi nhưng bị cháy đít nồi

Cô đang tập trung bê nồi, cháo nên không để ý có cái giẻ dưới chân

*xoẹt* Lam Lam bị trượt chân

Cái nồi bị tụt khỏi tay Lam Lam và bay đến chỗ Lam Vũ như một vị thần

Lam Vũ thấy thế theo phản ứng chụp lấy cái nồi còn đang rất nóng

Cậu cầm nồi đứng im, mắt mở to. Đứng hình mất 10 giây

Lam Lam chạy đến cầm nồi đặt lên bàn rồi đá chườm vào tay anh

Sau đó, anh hét lên-"A..đau chết anh rồi huhu..huhu..."

Lam Lam nhịn cười, nhưng trong lòng thấy hơi xót cho ông anh. Cô vừa chườm vừa thổi cho anh

"Phù..phù..đau ơi bay đi!"-Lam Lam nói với giọng ngộ nghĩnh

Khiến Lam Vũ bật cười mà nói-"Trời em vẫn giữ cách chữa đau này hả!?"

Lam Lam thấy anh có vẻ bớt đau liền nói-"Để em giúp anh bôi thuốc và băng bó nhé~!"

Anh vui vẻ gật đầu và nói-"Ừm"

Cô bôi thuốc xong thì chạy đi lấy vải băng bó quấn vài vòng vài tay anh

*Xoẹt...xoẹt*Lam Lam đang băng bó

3giây sau trên hai tay anh có hai cái nơ to đùng hiện tước mặt

Lam Lam cười khúc khích, trong khi Lam Vũ ngồi với vẻ mặt không hài lòng

Cô đứng lên bảo-"Thôi anh nghỉ ngơi đi, em đi xem Phong sao rồi!"

Cô đi đến chỗ Phong, để lại anh trai ngồi tủi thân và buồn bã

Trong thâm tâm Lam Vũ
*Mình là anh trai nó mà nó còn lo cho người khác hơn mình huhu..!*

Vừa đến trước phòng thì cô bất ngờ và có chút sợ hãi với cảnh tượng trước mắt cô

Phong đã tỉnh, nhưng cậu đang ngồi trên bệ cửa sổ. Gió thổi nhẹ khiến tóc cậu cứ bay lung tung. Ánh mắt cậu có vẻ rất thờ ơ, hướng nhìn đến phía mặt trăng như kiểu cậu không còn thiết gì để sống nữa. Cô đã đứng hình mất 5giây

Khi nhìn dáng vẻ đó thấy rất giống mình hồi trước, nên cô biết chuyện gì sắp xảy ra tiếp theo

Cô chạy nhanh đến chỗ cậu, khi chạy cô với lấy chăn rồi buộc thành vòng tròn

Sau đó ném về phía Phong, người cậu lọt đúng vào giữa vòng tròn đó

Khi cô vừa làm xong thì lúc đó cậu cũng hạ mình nhảy xuống dưới

Cho dù sợi dây có giữ được cậu nhưng cậu quá nặng so với Lam Lam, nên cậu đã kéo cả Lam Lam theo

Cô cố gắng bám vào thành giường, dùng hết sức mình kéo Phong lên

Cô vừa kéo vừa hô to-"Nè!PHONG nghe thấy không...Này...hự...Trèo lên đây mau!"

Cậu cứ bơ phờ, mặc cho mình bị treo lơ lửng. Đôi mắt trống rỗng như muốn từ bỏ tất cả

Cho dù cô có là sát thủ thì cô cũng chỉ thông thạo về kĩ năng còn sức mạnh thì cũng chỉ hơn người một chút. Trong trường hợp này, cô đã hơi sững sờ nên có hành động chậm và hơi mất bình tĩnh

Cô đã cầm cự sắp đến giới hạn, giọng cũng không gào lên được nữa và cho đến lúc cô mệt mỏi và muốn buông tay để nghỉ ngơi....

Và cô đã buông tay sợi dây(cái chăn) cứ thế cách xa cô. Cô tuyệt vọng chỉ có thể ngồi đó mà nhìn, ánh mắt cầu xin cho thời gian hãy dừng lại

Thì đột nhiên *Rầm* nghe như tiếng ngã, có vẻ là rất đau

Một giọng nói đau nhói vang lên-"Là...là 1 sát thủ em p..phải nhớ...không đ..được từ bỏ. Vì đã c..có đồng đội sát cánh cùng r...rồi!!"

Đó là Lam Vũ, anh không màng tay đau mà nắm chặt lấy sợi dây

Cô ngạc nhiên, bật dậy ngay lập tức. Chạy đến chỗ cửa sổ, ôm lấy người anh của mình lấy hết sức mà kéo lên

Cậu dần dần di chuyển, sau 15' loay hoay một cách khổ sở, vất vả cậu đã được cứu sống 1 mạng

Cậu quay ra hai người đang thở hồng hộc nói

Ánh mắt vô hồn, vẻ mặt trông rất đau khổ không giống như biểu cảm nào cậu từng thể hiện

Mấy bạn thấy chap hôm nay thế nào!??
Hãy bình luận nhé❤️!!!!!
                --Hết rùi--
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro