Chap1: Không lối thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cạch ... cạch ... cạch..

Âm thanh bàn phím máy tính vang lên đều đều, đều đều, hòa vào không gian tinh lặng đến ghê người. Bóng tối, ánh sáng, một thời đại mới, thời đại 4.0 - thời đại của thiên đường; mà cũng có thể là địa ngục. Thế giới này, vài trăm thiên niên kỉ trước, một thiên thần mang tên Amen đã ăn phải trái táo cấm trong vườn địa đàng, chắc cũng không phải ngẫu nhiên. Loài người được sinh ra dưới sự sắp đặt của nhiều thứ. Vậy mà giờ đây, con người đang muốn sắp đặt lại tất cả. Ham muốn của con người, ước mơ của con người chưa bao giờ là đủ! Vì vậy một tổ chức nghiên cứu khoa học mang tên "ELIP" đã được thành lập...

.

.

.

.

- "Reng.. reng... reng!"

- Ngoáp .......

Âm thanh thô bỉ vang lên mỗi sáng luôn được dập tắt bằng một cái ngáp dài, dài ơi là dài! 

- Sáng rồi hả?

Con giời trên gường đang lăn lộn tìm cách đáp đất cho thật hoành tráng. Đang loay hoay mở mắt một cách khó nhọc vì không quen với ánh sáng mặt trời, cô gái tóc đen tuyền không may ngã nhào khỏi giường, nhẹ nhàng ôm lấy "mẹ đất hiền hòa". Dụi dụi đôi mắt mờ nhòa, nhẽo nhẹt của mình, cô kẽ rên rỉ:

-Au ui, đau chết tôi mất!... Kính ... kính đâu mất rồi!

Tay quờ quạng nới sàn nhà, cô đang tìm kiếm chiếc mắt kính của mình. Nhưng sờ soạng mãi chả thấy cái gì, cô cũng đâm nản, nằm phịch xuống sàn, lăn ra ngủ tiếp.

__________ CHỊU Ạ!___________

- Này, dậy đi!

- Khò khò....

- Con lỏi này! Dậy ngay đi, trước khi, mọi điều dần ...!

- Thôi, ông đây không phải "sì- kai", thằng khốn!

- Biết dậy rồi hả,con bốn mắt!

Cô gái tóc đen lò mò ngồi dậy, trước mặt cô lúc này là một chàng trai với đôi mắt sáng (cũng bốn mắt như cô chứ khác cái khỉ gì chứ), mái tóc nhuộm màu vàng đồng, nhìn rõ là ngứa mắt. Nhưng ngay lập tức cô định thần lại, thằng này là ai đây? Cô đã bỏ nhà đi bụi từ tháng trước rồi mà! Giờ cô ở nhà có một mình, mỗi sáng làm bạn với cha đồng hồ báo thức và đất mẹ hiền hòa, với cả thằng em trai gầm giường quý hóa chứ có ma nào ở nhà cô đâu! Chảng lẽ cô mơ?

- Chắc chắn là mơ rồi, mình ngủ tiếp thôi!

.

.

.

.

- Con nhỏ khốn khiếp kia! Có dậy ngay cho anh không hả????????

Một cú đạp mạnh mẽ và dứt khoát, không khoan hồng vào ngay trúng đầu cô gái khiến cô la ú ớ như mắc nghẹn. Nhưng phải chăng là định mệnh, cứ đạp ấy đã giúp cô tìm lại được chiếc kính (đang lăn lóc dưới gầm tủ đầu giường). Cô vội vã đeo kính lại, vuốt mớ tóc bù xù như tổ quạ xuống, và lau sạch mớ nước miếng vẫn còn khô cứng trên mép.

Sau một phút định thần, cô gái như trở thành một con người khác. Cô ngồi xếp băng trên chiếc ghế cao kê gần tủ, nhìn trăn trối vào con người ở trước.

- Ai vậy?

- Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Trịnh Toàn- người của công ty Oma, một nhánh nhỏ của tổ chức ELIP huyền thoại. Tôi đến đây là để...

- KLT.

- Ờ, đúng rồi.Chuẩn xác là Kyloto, là quá trình đào tạo nhân tài lứa tuổi lên 10. Ở lứa tuổi này, mọi đứa bé trên toàn thế giới đều sẽ được kèm cặp bởi một thanh thiếu niên, là tôi đây. Chúng tôi được cử đi để dạy cho các đứa bé, là em đấy, cách sử dụng phần mềm công nghệ và các thứ tương tự. Chúng tôi...

-Đủ rồi...

Cô bé tóc đen rít qua kẽ răng. Trong phút suy tư tĩnh lặng sau đó, một người thì hồn vẫn chưa về với xác, còn một người thì đang nghiền ngẫm suy nghĩ. Với một đứa chuyên công nghệ thông tin như cô bé thì không thể không biết quá trình đào tạo nhân tài mang tên KLT này. Cô đưa tay đấy gọng kính lỏng đến sắp tuột ra khỏi mũi, nghiêm nghị nhìn chàng trai trước mặt. Rồi cô buông tay thả chiếc kính xuống, nhắm mắt lại một vài giây. Cô mở mắt ra.

- Anh tên là Trịnh Toàn hả? Được rồi, thế là cũng không thể tránh khỏi. Vậy từ giờ em sẽ phải nhờ anh nhiều rồi. Em không tiện xưng tên, cứ gọi em là Mộc Môc đi! Vậy anh có thể tóm tắt cho em biết những thứ anh có thể làm được không?

Trịnh Toàn, choáng váng. Anh hơi sock trước kiểu ăn nói liu loát như đã được học thuộc trước đến cả chục lần của cô bé. 

- Ờ... Xem nào, anh có thể dạy em cách dùng cơ bản của các loại vi tính, máy tính bảng, ipad hiên đại... Hướng dẫn em cách hack máy chủ, cách ăn virut, cách chặn thông tin, cách làm văn bản nóng... vân vân và mây mây những thứ em chưa biết.

-Vậy là anh sẽ ở đây phải không vậy? Nếu thế thì cứ thoải mái sử dụng mấy loại máy tính với máy chơi game ở góc kia nhé! Trong tủ đồ sau lưng em là các USB của chính phủ, của các đại nhân vật, nếu anh thích thì có ở USB lưu trữ đời tư của Sếp hồi mới vào nghề ấy! À, cái tổ chức huyền thoại gì gì đấy mà anh nói, hình như em có biết sơ sơ...

- Sơ sơ là như thế nào, em nói anh nghe cái coi.- Như bị ong chích, vừa nghe nhắc đến tổ chức ELIP, Trịnh Toàn đã giật nảy mình, giọng nói nghe lạc hẳn đi.

- Ờ thì tài liệu với cả ổ đĩa, mấy thứ linh ta linh tinh từ thời ông Mocomoca, hay là Macomaca nhỉ? ...

- Là Tiên giám đốc Macomaco- giám đốc đời thứ 2 của ELIP. Mới tí tuổi đầu mà biết lắm dữ, ghê gớm đây! Để anh mày xem nào!- Trịnh Toàn ngồi dậy, tiến về phía tủ đồ.

- Ờ!

Cô gái đeo lại chiếc kính mắt màu da trời vào, tay vung vẩy tập tạp trí giới thiệu trường học.

- Anh có giám sát tôi ở đây không?

- À, có chứ! KLT còn có cách nói khác là quá trình đào tạo Không Lối Thoát ấy! Trong trò chơi này, anh sẽ là Master, em chỉ có thể thoát khỏi Master khi đã hoàn thành quá trình đào tạo sau 6 tháng thôi! 

- Anh làm sao vào được trường đây?

- Với tư cách một Master, cũng như một người có pháp lực, nắm trong tay sức mạnh, anh có thể biến nhỏ bản thân mình mà!

- Ai là Master cũng có pháp lực sao?

- Không hẳn, đến trường học rồi em sẽ biết!

Trịnh Toàn vừa cầm tờ báo cáo lấy được từ trong tủ của Mộc Mộc, vừa nói:

- Muộn lắm rồi đấy, ngày đầu nhập học phải không? Em chắc cũng không muốn đi trễ đâu nhỉ?

Cô gái ngước lên nhìn đồng hồ, rồi liền đứng dậy tiến lại chiếc bàn học màu trắng. Trên chiếc bàn là một chiếc máy tính công nghệ cao và các loại sách, truyện tạp nham. Đồ đạc để lung tung cả khiến chiếc bàn tưởng như rộng rãi lại như là một bãi rác. Cô cầm chiếc cặp sách lên, ra hiệu cho chàng trai kia ra ngoài. Trịnh Toàn vẻ không vui, cầm giấy tờ vừa mới tìm được rời khỏi căn phòng.

Thế là ngày mới bắt đầu, hành trình đếm ngược hết 6 tháng bắt đầu!

Ngày 001.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lylove