Kết thúc chuỗi sự việc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải công nhận một điều rằng là Kumi rất giỏi trong việc đi bằng đường nóc nhà, đi rất nhanh và điêu luyện. Thoáng chốc đã tới nhà chị Aoi.

Căn nhà được cảnh sát vây quanh, người dân cũng đứng ở ngoài xem rất đông đúc, chắc họ đang rất khó hiểu vì tự nhiên cảnh sát lại đến rất đông. Họ nói nhỏ vào tai nhau như là:" Hung thủ giết nữ idol nổi tiếng đang ở trong nhà không chịu ra; Người trong căn nhà kia chắc là tội phạm đáng bị truy nã..." Tiếng nói không dứt. Kumi chen chúc qua đám đông để đến được chỗ phong tỏa.

Sau một lúc chen chúc với đám đông thì cuối cùng Kumi cũng qua được. Mới vừa bước qua chỗ được căng dây thì đã bị một chú cảnh sát đẩy ra vì nghĩ Kumi là những người đang bàn tán kia. Kumi phải nói mình là người của Trụ sở được điều đến thì mới không bị đẩy ra ngoài.

"Vậy cháu là người của Trụ sở thật à?" Chú cảnh sát nói một cách đầy nghi hoặc.

"Vâng ạ, bây giờ cháu có thể vào trong giải quyết vụ này không chú?" Kumi mặt tươi như hoa (tham tiền) đáp lại chú cảnh sát.

"Nhưng bây giờ cửa nhà không mở được, đập cửa ra thì sợ người trong nhà tự sát."

"Cảnh sát không biết bẻ khóa ạ." Kumi nghiêng đầu như thể hiện sự khó hiểu.

Chú cảnh sát:"..."

Không cần nhận được câu nói nào cả Kumi bước tới gạt chú cảnh sát lúc nãy sang một bên và tiến lại gần cánh cửa nhà của thủ phạm. Cửa nhà ở thời đại này hầu hết đều mở bằng vân tay hay là nhập mật khẩu để mở cửa vào nhà, nếu như vân tay hay mật khẩu không đúng thì sẽ phát chuông báo động. Cánh cửa này cũng không ngoại lệ, nhưng mà có một cách không cần vân tay hay mật khẩu gì cả. Đó là đập hư cái chốt cửa để nó lộ dây ở bên trong rồi cắt dây nối với thiết bị và tháo máy liên kết với chốt cửa ra và cắt dây báo động.

* Chú thích: Sẽ rất khó hiểu khi Kumi đập chốt cửa xong rồi mới cắt dây báo động của hệ thống bên ngoài. Nhưng có thể tóm tắt lại là vì chốt cửa được nối với hai hệ thống chuông báo trong và ngoài ngôi nhà, khi đập hư cửa và mở cửa ra thì là dù bị hư chuông thì nó cũng kêu lên ầm ĩ, nhưng nếu bạn đập hư chốt cửa để nó lộ dây ra rồi cắt chính xác dây nối ở chuông báo bên ngoài thì khi mở cửa ra sẽ không có tiếng báo hiệu gì cả trừ tiếng đập chốt cửa ra.

Sau khi làm xong các bước với sự ngỡ ngàng của cảnh sát thì Kumi đã mở được cửa mà không có tiếng động gì phát ra.

"Ôi, đáng lẽ ra cháu phải bẻ khóa cửa chứ không phải đập chốt cửa, người ở trong nhà nghe thấy thì lỡ tự tử rồi sao đây." Chú cảnh sát vô cùng hoang mang

Những người xung quanh cũng đồng tình với câu nói đó. Họ chỉ trích Kumi trong vô thức mà không biết Kumi làm việc đấy có ý nghĩa gì.

"Stop, mọi người hùa nhau nhanh vậy, người trong nhà không tự tử đâu nên đừng nói nữa được không, người nào càng nói mình sẽ tự tử thì sẽ càng không dám làm. Ok, mọi người hiểu chứ, còn cảnh sát thì đứng chỉ biết làm cảnh không làm được gì thì để nhỏ này làm để mấy người không bị mang tiếng là vô dụng khi thi hành công vụ." Cảnh sát chưa kịp nói tiếng nào thì Kumi nói xong liền quay người đi vào nhà và lên trên tầng một của nhà.

Kumi đi lên trên lầu một cách nhẹ nhàng hết sức có thể, giày Kumi đi khá êm nên hầu như không phát ra âm thanh. Khi vừa bước lên hết những bật thang thì không biết là Aoi đã nấp ở đấy khi nào, mới vừa đặt chân xuống thì Aoi đã nhảy ra tay cầm con dao cắt bánh mì chỉ vào thẳng Kumi. Trong tình cảnh đó thì ai cũng phải giật mình thôi và Kumi cũng không ngoại lệ, cô bé giật bắn người nhưng bình tĩnh lại ngay lập tức.

"Tiến thêm một bước nữa thì tôi sẽ tự sát đấy đi ra khỏi đây ngay." Mặt chị Aoi  nhìn rõ là đang sợ hãi nhưng giọng nói lại rất dứt khoát, không có gì gọi là sợ hãi.

Kumi nở một nụ cười giả tạo nói: "Làm đi, như vậy thì không ở tù nữa mà chuyển sang kiếp khác ở, làm đi để tự hóa kiếp cho mình."

Aoi lùi lại phía sau một chút nhưng tay thì vẫn cầm dao run nhẹ nhưng vẫn chỉ về phía Kumi, mặt thì vẫn sợ sệt đủ kiểu. Kumi thì tiến lên thêm một bước vô cùng ung dung, chấp tay ở sau lưng, mặt thì vẫn cười giả tạo.

"Tôi tiến thêm một bước rồi này, sao không tự tử đi, tay run như thế sao mà đâm chết mình được chứ cô bé Aoi." Kumi híp mắt lại và cười vô cùng vui vẻ, như đây là chuyện đáng để cười vậy.

"Đừng có lại đây tao không muốn ở tù, tao giết con chó Akane đó vì nó đáng ghét nó nên bị như vậy từ lúc mới sinh ra mới đúng, xã hội này chẳng cần loại như nó, tao làm việc vì chính nghĩa thôi." Càng nói thì Aoi lại càng lùi về sau tay thì càng run.

"Hahahaha!!!" Kumi cười phá lên khi nghe chữ "chính nghĩa" thốt ra từ miệng của Aoi. "Giờ đang có xu hướng tự gắn chữ "chính nghĩ" lên bản thân à, haha giờ đi đâu cũng thấy ai muốn làm nhân vật chính hết, chẳng ai muốn làm kẻ ác hết, nực cười giới trẻ ngày nay thật. Chính nghĩa mà lại đi giết người và chỉa dao vào người đang làm nhiệm vụ." Kumi với biểu cảnh khinh thường nhìn thẳng vào Aoi.

"Im đi, mày biết gì mà nói chứ."

Nói vừa dứt câu thì Aoi liền lao tới định đâm Kumi một nhát nhưng bị Kumi nắm lấy cổ tay và ép xuống sàn, vặn cổ tay ngược ra sau lưng khiến cho Aoi đau đớn mà buông dao ra.

"Coi kìa, nói là muốn tự tử nhưng lại đâm người khác, vậy sao gọi là tự tử được có gì thì vào nhà giam nói chuyện tiếp ha." Nói xong thì Kumi lấy tay còn lại của mình đánh ngất Aoi và đưa ra ngoài cho cảnh sát, đảm bảo tên tội phạm "chính nghĩa" này không trầy xước gì cả.

Làm xong hết việc thì Kumi mở điện thoại lên điện cho Đội trưởng:"Alo cậu à, cháu làm xong rồi cho nên cậu chuẩn bị tiền lương cho cháu đi nha." Nói xong Kumi tắt máy và đợi tiền lương đến tay mình.
-------------
"Thay vì chọn ở kiếp khác thì Aoi lại chọn ở trong tù để tốn thời gian."
                           (trích Kudo Kumi)  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro