Ba hậu: huy động toàn lực lượng tìm kiếm hậu nó có chết thì cũng phải thấy sát
Hải: cho con đi tìm nữa
Trường: bọn anh sẽ tìm về nhờ người bảo vệ mọi người hậu sẽ về có tin tức bọn anh sẽ báo
Hải quế: bọn anh sẽ lấy đồ để hai đứa ở đây
Mẹ hậu: nhà chính an toàn hải toàn vương về đó đi mẹ chăm sóc bi
Hải quế: để bọn con đưa hai bác về vá mọi người đi
Mẹ hậu: vất vả tụi con quá
Trường: hậu đã giúp tụi con rất nhiều ơn nghĩa tụi con trả chưa hết nhiệm vụ hậu giao tụi con phải hoàn thành không giám cãi ạ
Về đến nhà chính mọi người vào dùng cơm
Vương: bi con gắp được không
Bi: dạ được ạ
Hải rơi nước mắt
Bi: mẹ à mẹ đừng khóc mẹ mà khóc ba không vui đâu
Mẹ hậu: nào hải ở đây có món con thích này
Hải: mọi người cứ dùng cơm con chưa đói chưa ăn đâu ạ con xin phép
Hải bỏ lên phòng nhốt mình ở trong đó trong đêm hải lẽn ra ngoài tìm hậu thì thấy hậu ở bãi đất trống
Hải: anh hậu anh hậu
Vương: hải tao nghe giọng mày
Hải: vương gọi mọi người tao tìm thấy anh hậu rồi
Hậu: em...đừng khóc nữa...anh không...sao vốn dĩ không sao...lo cho bản thân..mình tốt...nha em...đừng quá đau lòng rồi...khóc anh đau lắm
Hậu vừa nói máu trong miệng không ngừng chảy ra mọi người cũng ra ngoài
Hải: anh sẽ không sao sẽ không sảy ra chuyện gì hết anh còn bi còn con của chúng ta mà anh
Hậu: anh sẽ cố ha
Mọi người đỡ hậu lên phòng bác sĩ tới thì hậu đã hôn mê
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro