Hai người làm đến tối hải ngủ trong lòng hậu
Hậu: anh thương em (hun má hải)
Khuya hậu trong phòng làm việc hải dậy không thấy hải thì vội đi tìm
Hải: anh hậu ơi anh đâu rồi
Hậu đi ra ngoài
Hậu: anh đây
Hải chạy lại ôm hậu
Hải: em sợ
Hậu: anh đây anh đây ngoan không sợ nữa
Hải nhìn hậu
Hậu: ngoan đi ngủ lại hen
Hậu bế hải về phòng thì trên đường đi bụng cô kêu
Hậu: ý cái gì kêu vậy ta
Hải: đừng trêu em mà
Hậu: xuống anh nấu đồ ăn cho ha
Hải: dạ
Cậu xuống nấu đồ ăn cho cô
Hậu: ăn thử xem được không
Hải: anh nấu là ngon ạ
Hải ăn món mỳ ý của hậu
Hậu: ngon không em
Hải: dạ ngon ạ rất ngon
Hậu: aaa (hả miệng)
Hải đúc hậu ăn
Hậu: um mặn vậy em còn khen ngon
Hải: ngon mà mặn đâu
Hậu: bỏ đi lác uống nước chết em đó bỏ đi
Hải: ư ngon mà để em ăn
Cậu kéo cái dĩa đi cô vội kéo lại kéo qua kéo lại hậu bất lực đành cưỡng hôn hải
Hậu: không nghe lời anh à hả
Cậu rằng giọng xuống khiến cô sợ
Hải: em xin lỗi (rưng rưng nước mắt)
Hậu: anh xin lỗi anh lo cho em thôi anh hơi rằng giọng đừng giận anh mà ngoan đừng khóc nhé
Hải gật đầu rồi ôm hậu
Hải: đừng nạt em như thế nữa nhé em sợ lắm ạ
Hậu: ngoan ngoan anh xin lỗi lỗi ở anh ha (hun lên trán cô)
Sáng cô được hậu cho cái điện thoại mới cô rất thích liền cảm ơn cậu riếu rích
Hậu: cảm ơn xuông vậy mà coi được ạ (nhìn cô)
Hải vội hun vào má hậu
Hậu: ở nhà anh đi làm anh về chơi với bé sau ha
Hải: anh đi cẩn thận ạ
Hậu đi đến tối về bước vào trong thấy ba mẹ đang ngồi chờ mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro