Khi cô tỉnh vội nhìn xung quanh
Hậu: em tỉnh rồi hả
Hải: họ là ai vậy sao mẹ lại ở đây
Toàn: tao là toàn là bạn hậu từ từ rồi 3 đứa sẽ chơi chung kia là vương có học bác sĩ nhưng lại sợ máu plè
Vương: con này
Quản gia: cháo và thuốc đã xong rồi ạ (bưng lại đặt lên bàn)
Mẹ hậu: con đi ra để mẹ đúc con bé uống
Hậu: anh đỡ em
Cô gật đầu
Mẹ hậu: hai đứa có đói thì xuống kêu bác quản gia nấu đồ
Hải ăn vô thì ói uống thuốc cũng nôn
Hậu: em sao vậy nè
Vương: em hết cách rồi gọi bác sĩ quen đi ạ
Khi gọi bác sĩ tới mắt cô đột nhiên không thấy đường
Hải: anh hậu sao tối vậy ạ
Hậu: để anh thấp thêm nến
Hậu thấp rất nhiều nến nhưng cô vẫn bảo tối
Toàn: mày biết tao đang ở đâu không
Hải: mày ngồi kế tao nè
Vương: người ngồi kế mày là tao mà
Hậu làm rớt cây nến trên tay bác sĩ báo tin cô mù tạm thời ai cũng sốc hết
hơn 1 tuần sau cô mới lành hẳn và mắt cô cũng sáng
Hậu: sau này đừng ra ngoài một mình nữa có nghe rõ chưa
Hải: hông có anh thì chán lắm
Hậu: toàn và vương sẽ qua chơi với em
Hải: em cần anh cơ
Hậu: cần anh hỏ thương lắm
Hậu: tối đi chơi với anh không
Hải: dạ được
Tối cả 3 cặp đều đến đúng giờ
Quản lý: mời ba ngài đi lối này
Hậu khoác eo hải ngồi được một xíu hải quế đưa gói thuốc
Hậu: anh hút thuốc khó chịu thì nói anh anh dụi ha
Hải gật đầu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro